Chương 57

979 161 6
                                    

Bởi vì một câu nói không rõ ràng của hệ thống mà cả đêm Mục Ca không ngủ được ngon giấc, ngày hôm sau đi học, trên gương mặt trắng nõn của Mục Ca bắt đầu xuất hiện hai vết thâm quầng.

"Mục Ca, con có chỗ nào không khỏe sao?" Phàn phu nhân nhìn hai mắt tím xanh của Mục Ca, lo lắng hỏi. Mà đáp lại sự quan tâm của bà, Mục Ca chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, tỏ vẻ như mình hoàn toàn bình thường.

Cả ngày hôm đó từ lúc ở nhà tới lúc đến trường lúc nào Mục Ca cũng thấp thỏm không yên, cậu có thể cảm nhận được mắt phải của mình đang giật liên hồi, vì vậy mà trở nên bất an. Mãi đến buổi chiều, đột nhiên chủ nhiệm lớp Mục Ca xuất hiện, cắt ngang buổi học yên tĩnh của cậu.

"Mục Ca..." Giáo viên chủ nhiệm gương mặt có phần hơi tái nhợt, trong mắt ẩn hiện dáng vẻ lo âu, "Có thể đi theo thầy một lúc được không?"

Mục Ca đứng dậy theo cô giáo ra ngoài, cậu có thể cảm nhận được trái tim của mình đang điên cuồng đập trong lồng ngực.

"Mục Ca, em phải biết sống ở trên đời đôi khi sẽ gặp phải vài chuyện không may mắn." Giáo viên chủ nhiệm ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng nhìn Mục Ca đứng ở trước mặt, trong lòng âm thầm cân nhắc từ ngữ, "Nói cách khác... bây giờ em đã lớn rồi, cô hi vọng em có thể có can đảm đối mặt với tất cả..."

Mục Ca nhìn cô giáo, im lặng, hệt như đang chuẩn bị những điều tồi tệ nhất sắp sửa xảy ra.

"Cha mẹ Phàn Vĩ... em biết đấy, thường xuyên phải đi tham gia hội nghị. Lúc trưa cô vừa nhận được tin tức trong lúc gia đình cậu ấy trên đường tới hội nghị..."

Đáy mắt Mục Ca đột nhiên cay xè.

"Đã gặp phải tai nạn giao thông qua đời rồi."

Mục Ca cắn chặt môi, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống.

"Phàn Vĩ đã về nhà rồi, em cũng mau về đi thôi, cô sẽ báo lại cho giáo viên bộ môn giúp em."

Mục Ca cố gắng trấn an bản thân, trong tay vò nát tờ giấy nghỉ phép, chỉ qua quýt nói lời cảm ơn với giáo viên chủ nhiệm, sau đó thất thểu quay người rời đi. Lúc ra khỏi trường học, tờ giấy trong tay Mục Ca đã nát vụn.

Cậu vội vã quay trở về nhà, vậy mà lại nhìn thấy có mấy người đứng trước cửa đem đồ đạc trong nhà đi. Nghe họ bàn bạc với nhau rằng Phàn Vĩ còn chưa đến tuổi kế thừa sản nghiệp, cho nên đợi đến khi hắn đủ tuổi thì tài sản trong nhà sẽ đứng dưới tên những người họ hàng. Mà quyền nuôi dưỡng hắn cũng rơi vào tay một người chú họ.

Đối với những lời này, Mục Ca chỉ biết cười lạnh.

Ở trong kịch bản gốc, chú của hắn là một kẻ bạo lực, lúc nào cũng chỉ biết ngược đãi Phàn Vĩ, nghĩ cách tra tấn hắn đến năm mười tám tuổi cầu mong cho hắn chết đi. Là Mục Ca cứu Phàn Vĩ một mạng, lúc hai người bỏ trốn suýt chút nữa đã rơi vào cửa tử rồi.

Về sau Phàn Vĩ giành lại được công ty, trực tiếp tống chú của hắn vào tù, hoàn toàn không có lấy một chút nhân nhượng nào. Chỉ có những ngày tháng bạo hành đã khắc sâu vết thương trong lòng Phàn Vĩ, khiến cho lúc Mục Ca quyết định xách vali rời đi, Phàn Vĩ đã nghĩ ngay đến việc nhốt cậu lại.

[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ