Đến chiều đáng lẽ được về nhà, Kim Tại Hưởng lại phải đi ăn uống cùng lũ bạn nhỏ, mà bạn của Kim Tại Hưởng không phải con của quan chức thì là giám đốc đồng nghiệp chừa lại chút mặt mũi Kim Tại Hưởng anh mới bất đắc dĩ cùng bọn họ ra ngoài.
Kim Tại Hưởng bước ra khỏi côngty anh tuấn khí suất liền lan tỏa, vị nam thần trong côngty này ai nấy đều sủng bái, ngưỡng mộ.
"Kim Tại Hưởng....em...em có cái này tặng anh.... "
Còn chưa bước lên xe Kim Tại Hưởng anh bị chặn lại bởi một thanh niên phía trước. Nhìn có chút quen mặt nhưng bộ dạng này anh không muốn dây dưa.
"Có chuyện gì sao? "
Thanh niên đeo một mắt kính đen to, dáng dấp không đến nổi tệ hại nhưng gương mặt chỉ thuộc hạng bình thường, cậu ta dám đến trước mặt Kim Tại Hưởng thổ lộ có phải đã quá tự tin rồi không.
"Em...em muốn tặng anh vật này...Tại Hưởng em...em rất thích anh... "
Kim Tại Hưởng nhìn hộp quà nhỏ trong tay, nhìn giấy gói cũng có thể mơ hồ đoán ra là cậu ta tự làm, nhất thời không nhìn đến Kim Tại Hưởng tùy tiện nói.
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi không nhận. Tiện thể tôi không phải gay....cậu tìm người khác đi"
Nói một câu không thèm nhìn đến vẻ mặt biểu cảm thanh niên, Kim Tại Hưởng bỏ chân vào xe hơi bảo tài xế lái đi.
Thanh niên đeo mắt kính tay run run cầm hộp quà nhỏ, câu kia cậu đã nghe một lần từ hồi đại học. Nam nhân kia vẫn không thay đổi.
Không dám ngước mặt lên, bởi cậu có thể cảm nhận được giọng cười mỉa mai giễu cợt của các cô gái xung quanh, tay chỉ có thể nắm chặt hộp quà chân bước đi.
Người như cậu đứng trước côngty sang trọng đặc biệt vừa nãy đứng trước Kỳ Nghiên thật không phù hợp chút nào.
Lúc này lại nhớ đến câu : Đỉa đeo chân hạc.Thanh niên bình thường đeo kính cận đen to này tên là Phác Chí Mẫn, cậu đã thích Kim Tại Hưởng từ ba năm đại học, đây cũng chính là lí do cậu cố gắng sinh tồn mặt dày ở lại thành phố này.
Nói cậu si tình đến mê muội cậu chấp nhận, bởi thứ tình cảm kia cậu đối với Kim Tại Hưởng anh ấy hoàn toàn là chân thật trong sáng. Chỉ có điều có lẽ cả đời Kim Tại Hưởng sẽ không bao giờ nhìn đến cậu cho dù là nửa con mắt.
Cậu bình phàm, da dẻ còn không trắng bằng anh ta, đặc biệt gia cảnh lại khó khăn, cha mẹ cậu đều mất hết duy chỉ còn vợ chồng dì của cậu hiện đang ở trên thành phố này nhưng họ cũng chẳng khá giả mấy.
Sau khi ra trường Phác Chí Mẫn mấy tuần đầu vì kiếm việc đã xin ở nhờ nhà dì cậu nhưng cuối cùng phải ngậm ngùi ra mướn trọ ở riêng.
Không muốn bôi xấu nhưng cậu biết vợ chồng dì không để mắt đến cậu, có lẽ họ sợ cậu sẽ là gánh nặng hoặc nhìn cậu lại chướng mắt, nhìn ra điều đó Phác Chí Mẫn đành âm thầm dọn ra.
Khuân vác, bồi bàn, giao hàng hay phục vụ cậu đều đã làm qua. Chủ yếu đều là công việc tay chân có hơi khó khăn nhưng cậu cũng có thể không để mình chết đói.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Kookhope } Khúc ca
Random"Trịnh Hạo Thạc nếu em dám cười nói với đàn ông khác tôi sẽ móc mắt, cắt tai hắn... Trịnh Hạo Thạc nếu em nảy sinh dù chỉ một chút tình cảm nhỏ với ai khác, tôi sẽ dùng mọi cách bóp nát làm cho nó tắt nghẽn đi.... Trịnh Trịnh Hạo Thạc dù có bị tôi...