Chương 9

1.2K 122 2
                                    

Tuấn Chung Quốc trầm tư, ngồi trên bàn làm việc nhìn xuống giường lớn có thân ảnh yếu ớt đang nhắm chặt mắt.

Trịnh Hạo Thạc làm anh phải chủ động bắt ép cậu lên giường, chuyện này nhất thời làm La Vũ phải suy nghĩ nhiều.

Chỉ thế thôi trong mắt anh cùng thuộc hạ biết Trịnh Hạo Thạc đã trở nên đặc biệt rồi.

Giọng hát, cử chỉ, bản tính quyết liệt cùng cơ thể mẫn cảm xinh đẹp những thứ này mấy ngày qua đeo bám Tuấn Chung Quốc khiến anh một chốc phiền não. Vậy để rõ ràng hơn không bằng đùa người này đến khi chán thì thôi, lúc đó dù là Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ giống như đồ vật anh từng chơi xong rồi không màng đến. Tư vị theo đó cũng lãng quên.

Nhắc đến tư vị Tuấn Chung Quốc nhíu mày thân di chuyển sải bước đên cạnh giường lớn nhìn vào Trịnh Hạo Thạc.

Ngày hôm qua vẫn thế. Một mực vùng vãy, bộ dáng không cam chịu, ánh mắt trừng như bốc hỏa, nổi chán ghét mà anh có thể cảm nhận rõ...Tuấn Chung Quốc thực không hiểu, đến cả tiền cũng không cần thì người này làm ra bộ mặt đó chính là vì cái gì. Cũng đâu phải con gái một mực bảo vệ trinh tiết.

Tôn nghiêm!

Nhắc đến từ này, Tuấn Chung Quốc nheo mày. Thế giới này chỉ có những người có mặt mũi tiếng nói cùng giàu có mới quan trọng tôn nghiêm mà điển hình chính là Trịnh Hạo Thạc, còn loại người bình thường như Trịnh Hạo Thạc không phải đều giống kẻ khác vứt bỏ bản thân để có tiền hay sao.

Muốn làm rõ việc này, hôm qua Tuấn Chung Quốc một lần nữa cường bạo Trịnh Hạo Thạc đem tiền ra dụ dổ hòng muốn phá vỡ bộ mặt la hét không cam tâm như kẻ bị hại kia, cuối cùng nhận được nhiều nhất cũng chỉ là tiếng rên đứt quảng thống khổ.
Giống như một chú thỏ có răng nanh.

Ga giường trắng tinh đã được thay mới, Tuấn Chung Quốc vén chăn lên thấy hạ thân người này trở lại sạch sẽ duy chỉ có nơi tư mật kia sưng đỏ nhìn qua biết được làm tình bạo lực thế nào. Chuyển ánh mắt lên trên gương mặt Trịnh Hạo Thạc má bên phải vẫn còn ửng hồng vì bị anh tát, ai bảo cậu ta cứng đầu...Tuấn Chung Quốc nhếch môi.

Nhìn sang má trái lại nhíu mi bởi vật kia.
Bị thương?

Nhìn miếng dán trắng bên má gần tai Trịnh Hạo Thạc, Tuấn Chung Quốc thắc mắc nhớ lại lần đầu người này giả gái đã không gặp hiện tại hai ngày nay đều thấy.

Hiếu kì tay vươn lên nhưng chưa kịp chạm đến đã thấy mi mắt người nọ nhẹ mở.

"Um..."

Trịnh Hạo Thạc ê ẩm, thấy bản thân không khác gì như vừa bị xe lu cán qua, toàn thân đều đau nhức.

Ngón tay tựa hồ nhấc không nổi, vừa mở mắt ra ánh sáng có hơi chói đến khi định thần lại thì thấy ác ma bên cạnh nhếch môi.

"Anh..."

Muốn xoay người trốn phía dưới lập tức như nhận lệnh truyền lên tận não nổi đau đớn của tối hôm qua, Trịnh Hạo Thạc nhăn mày nhưng vẫn cố gắng dịch chuyển. Càng sinh ra hoảng sợ tột cùng người bên cạnh.

{ Kookhope } Khúc caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ