Phác Chí Mãn ôm gối ngồi trên sofa chờ đợi.
Vì lúc chiều ngủ ngon nên hiện tại gần 10 giờ đêm vẫn chưa thấy buồn ngủ, mà ngồi ở đây chính là chờ Kim Tại Hưởng về.
Anh ta nói ngày nghỉ nhưng khi thức dậy lại không thấy đâu.
Tuy biết mình không có tư cách gì để làm thế nhưng ít nhiều nó cho Phác Chí Mãn một chút vui sướng nhỏ.
Miệng khẽ cong rồi sau đó là cười khúc khích...vì cậu thấy hôm nay rất đặc biệt, lần đầu cả ngày được ngắm anh ấy, được dùng chung bữa lại vài ba câu nói chuyện thân thuộc...
Tuy bấy nhiêu chẳng là gì nhưng là cả một niềm hạnh phúc nhỏ bé của cậu.
"Kỳ Nghiên về rồi"
Thấy cửa mở Kim Tại Hưởng loạng choạng bước vào, nhìn dáng vẻ Phác Chí Mãn biết anh lại uống rượu nên cẩn thận nép đằng sau xem có người đi chung không. Nhưng cuối cùng chỉ thấy Kim Tại Hưởng lôi thôi cởi giày rồi khập khiểng bước vào. Phác Chí Mãn chạy ra khóa cửa lại sau đó đỡ anh vào phòng.
Nếu anh say sẽ không cho Phác Chí Mãn chạm vào người nhưng hiện tại thân thể níu lấy Phác Chí Mãn cũng đủ biết anh uống bao nhiêu rượu.
Phác Chí Mãn lo lắng cố gắng dìu anh vào phòng, đặt trên giường còn giúp anh cởi áo sau đó dùng khăn lau người.
Vừa thao tác tim vừa đập loạn. Phác Chí Mãn mắng bản thân mất hết tiền đồ lấy tay ép lồng ngực lại rồi ngại ngùng tiếp tục công việc. Biết anh không thích mình gần gũi nhưng Phác Chí Mãn lo lắng cho anh mới cả gan chăm sóc còn thay áo cho Kim Tại Hưởng.
"Ưm....cậu làm gì vậy...đừng chạm vào tôi...tôi không có say.. "
"Em...em thấy anh khó chịu mới giúp anh, được rồi em sẽ rời đi ngay... "
Mẹ nó đã cố nhịn mà cậu ta đã nhìn ra rồi sao. Kim Tại Hưởng nghiến răng trán rơi mồ hôi ngày càng nhiều, lấy tay phất phất đuổi Phác Chí Mãn ra lại càng khiến Phác Chí Mãn hoang mang.
"Kim Tại Hưởng, anh sao thế....anh không khỏe sao...em lấy thuốc giải rượu cho anh... "
"Không...cậu...cậu biến nhanh đi"
Hiện tại Kim Tại Hưởng thấy bản thân như bị dồn đến đường cùng, lần đầu gặp loại chuyện mất mặt này.
Chỉ uống chút rượu đầu óc thì không đến nổi say nhưng cơ thể lại phản ứng kì lạ. Phía dưới cư nhiên trướng đau lại khó chịu rục rịch.
Phác Chí Mãn thấy anh ngày càng vặn vẹo cả người đều mồ hôi liền bị dọa sợ.
"Không được. Tại Hưởng anh bệnh rồi để em gọi bác sĩ..."
"Không cần. Cậu nhiều chuyện thế...ưm..huh..mẹ nó.. "
Phía dưới càng lúc càng khó chịu, hiện tại anh mới hiểu nếu chuyện này không giải quyết sẽ nguy hiểm đến nhường nào.
Anh nhìn Phác Chí Mãn vì lo lắng mà sốt sắng khẩn trương, mắt nhìn cậu mà âm trầm.Sao có thể, mình không phải đồng tính dù có bị thế này cũng không thể dùng nam nhân mà giải quyết được...không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Kookhope } Khúc ca
Random"Trịnh Hạo Thạc nếu em dám cười nói với đàn ông khác tôi sẽ móc mắt, cắt tai hắn... Trịnh Hạo Thạc nếu em nảy sinh dù chỉ một chút tình cảm nhỏ với ai khác, tôi sẽ dùng mọi cách bóp nát làm cho nó tắt nghẽn đi.... Trịnh Trịnh Hạo Thạc dù có bị tôi...