49

672 80 1
                                    

"Mẫn Doãn Khởi anh cẩn thận, kẻ thù của Tuấn Chung Quốc sắp tấn công rồi... "

Mẫn Doãn Khởi nhìn tin nhắn nghi hoặc một lát, muốn làm rõ nên trực tiếp điện hỏi.

"Sao cậu biết? "

"Em là bạn của người đó mà..."

"Cậu phản bội bạn mình? "

"Không. Em không quan tâm chuyện cậu ấy làm, em chỉ lo cho anh! "

"Cậu nói sắp tấn công là sao? "

Hỏi câu này tức là sẽ biết được thông tin bên kia, Mẫn Doãn Khởi chờ trả lời mà rất lâu bên kia mới ấp úng.

"Chuyện này...em không biết cậu ta sẽ làm gì...em chỉ nhắc anh cẩn thận đừng bên cạnh Tuấn Chung Quốc nhiều quá... "

"Cậu rốt cuộc là âm mưu cái gì? Bạn cậu, người đó là Mặc La Đinh phải không"

"Đúng"

"Kế hoạch của hắn là gì? "

"Em không biết, em xin lỗi...em chỉ muốn nhắc anh cẩn thận. Bảo trọng! "

Mẫn Doãn Khởi nhìn màn hình đã tắt cuộc gọi, cố gọi lại nhưng cậu ta không nhấc máy. Không ngờ Hiệu Tích lại có quan hệ với La Đinh. 

Bảo anh tránh xa Tuấn Chung Quốc vậy anh càng phải theo sát Tuấn Chung Quốc bảo vệ. 

Cảm nhận tình hình ngày càng nguy hiểm Mẫn Doãn Khởi gọi điện cho Tuấn Chung Quốc bảo đối phương sẽ tấn công mọi lúc. 

Khi đó Tuấn Chung Quốc im lặng Mẫn Doãn Khởi lại lên tiếng.

"Tôi sẽ cố điều tra thêm... "

Cậu không biết ý định của Hiệu Tích là gì. Nhưng đoạn thoại vừa rồi không giống như cậu ta có âm mưu. Chỉ cần gắng hỏi thêm một chút thông tin cũng tốt rồi.

Bên kia Tuấn Chung Quốc đứng trên ban công pháo đài nhìn ra dãy núi xanh mắt nheo lại vì gió. Gần đây rất mệt mõi. Còn chưa hưởng thụ bao lâu lại trở về cảm giác lúc trước đi từng bước chân phải nhìn ngó, quan sát, canh chừng. 

Mặc La Đinh...mặc cậu ta có cừu hận gì nhưng nếu ba lần bảy lượt đối đầu với Tuấn Chung Quốc, anh nhất định phải diệt gọn mối hiểm họa này. 

Dù có là anh em...

Bước trở lại phòng làm việc định sắp xếp lại mấy chuyến giao dịch hàng trắng bị hoãn bất chợt điện thoại đổ chuông. 

Cứ nghĩ là Mẫn Doãn Khởi.

"Em gọi tôi, có chuyện gì sao? "

"Um... Tuấn Chung Quốc tôi bế Thạc Quốc ra ngoài được không? "

"Ra ngoài làm gì? "

"Thực ra...cả tuần chỉ quanh quẩn trong biệt thự tôi chán lắm rồi. Anh cho tôi bế Thạc Quốc đến trung tâm đi ở đó có khu vui chơi cho đứa nhỏ...tôi vừa xem trên TV... Thạc Quốc rất thích..."

"Nhưng.... "

"Đi mà Chung Quốc ~~chiều tôi hôm nay"

Mẹ nó định từ chối mà sao cái giọng cầu xin đó mê hoặc dễ nghe đến vậy. Tuấn Chung Quốc e hèm vài tiếng.

{ Kookhope } Khúc caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ