"Tâm trạng dường như bị đả kích rất nhiều, lại....lại bị nhốt trong phòng như thế nên cơ thể suy nhược..."
"Lòng vòng! Được rồi. Ra ngoài đi. "
Tuấn Chung Quốc phất tay đuổi người, vị bác sĩ nhanh chân bước ra tựa như được giải thoát.
Tuấn Chung Quốc nhìn Trịnh Hạo Thạc mặt trắng bệch ngón tay gầy gò ốm yếu.
Tự hỏi Trịnh Hạo Thạc có duyên với giường bệnh thế sao. Cậu ấy phải nhập viện, truyền dịch bao nhiêu lần rồi nhỉ.
Ngón tay lướt ngang cánh môi hồng rồi di chuyển xuống xương đòn. Gương mặt xinh đẹp ,mắt nhắm lại dưới ánh đèn.
Nhớ lại lúc anh vào phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Trịnh Hạo Thạc nằm phía dưới.
Lúc đó cứ nghĩ bản thân đã giết Trịnh Hạo Thạc.Mọi chuyện xảy ra cứ lệch đi dự tính của anh.
Anh muốn trừng phạt cậu vì anh yêu cậu...thực sự muốn cậu là của mình.
Người ta có thể độc chiếm, tại sao anh độc chiếm lại chỉ đem đến đau khổ.
Ban đầu cậu mang đả kích đến cho anh. Hiện tại sao lại trở thành cậu bị đả kích.
"Trịnh Hạo Thạc hai ta phải giằng co bao nhiêu nữa mới chấm dứt, em rốt cuộc xem tôi là gì...em đã từng yêu tôi chưa, dù một chút..."
"Từ bỏ thế lực, vị trí anh đang có...tôi sẽ yêu anh"
Tuấn Chung Quốc bất ngờ nghe người kia thỏ thẻ, môi nhấp mở phát ra từ con chữ.
Lại là chuyện này...Tuấn Chung Quốc nghiến răng không hiểu sao tức giận. Anh không tức giận vì cậu kêu anh bỏ vị trí đang có, anh tức giận chính câu tôi sẽ yêu anh.
Vậy xem ra em chưa từng yêu tôi..
Tuấn Chung Quốc bước đến bên giường, hai tay nắm lại đấm mạnh xuống hai bên đệm ngang tai Trịnh Hạo Thạc, nện từng đấm xuống khiến mảng nệm dày cũng bị lún xuống rõ sâu miệng gằn lên.
"Em rõ ràng không bao giờ tin tôi"
"Phải. Ngày nào ở cạnh anh ngày đó đều nguy hiểm.
Ngày nào còn ở cạnh anh tôi sẽ bỏ trốn... "Tuấn Chung Quốc hầu như bị chọc giận tay nắm chặt, gương mặt cúi xuống kề cận mặt Trịnh Hạo Thạc mắt trừng cậu. Rất đáng sợ.
Thực sự không hiểu giữa hai người ai phải thỏa mãn ai mới tốt đẹp mà sống chung an bình.
Trịnh Hạo Thạc không còn như trước nữa, không còn là người dửng dưng mặc Tuấn Chung Quốc bài trí.
Hiện tại chẳng khác gì kẻ đang bộc phát bệnh.
Còn Tuấn Chung Quốc nghĩ rằng rõ ràng là do Trịnh Hạo Thạc ép anh, ép anh phải đối xử với cậu như thế.
Kêu anh rời khỏi giang hồ tức là chấp nhận yêu anh .
Không Tuấn Chung Quốc anh không chọn một, anh là người thế nào ai nấy đều biết. Không chọn một mà chiếm cả hai.
Thứ Tuấn Chung Quốc nghĩ hiện tại chính là không cần rời khỏi giang hồ mà vẫn độc chiếm vẫn khiến Trịnh Hạo Thạc bên mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Kookhope } Khúc ca
Random"Trịnh Hạo Thạc nếu em dám cười nói với đàn ông khác tôi sẽ móc mắt, cắt tai hắn... Trịnh Hạo Thạc nếu em nảy sinh dù chỉ một chút tình cảm nhỏ với ai khác, tôi sẽ dùng mọi cách bóp nát làm cho nó tắt nghẽn đi.... Trịnh Trịnh Hạo Thạc dù có bị tôi...