Chương 13

1.1K 124 2
                                    

Tuấn Chung Quốc bước lên tầng trên biệt thự, ném đại áo khoác bên ngoài chân liêu xiêu bước vào phòng lớn.

Gương mặt có chút đo đỏ vì rượu, áo trắng bên trong đã nới lỏng cravat bung ra hai ba cúc áo.

Bước chân say khướt nhưng vẫn vững vàng như một đại ca.

Bước đến ngồi bên giường, Tuấn Chung Quốc nhìn gương mặt đang nhắm mắt đều đặn ngủ.

Một người khí thế cao ngạo, cao lớn nhìn qua như sóng gió thăng trầm đứng cạnh ngắm một người đang an nhàn bình yên ngủ như bức tranh tĩnh mặc.

Tuấn Chung Quốc nhìn làn da có lẽ vì anh nên hơi xanh trắng nhìn đến chỉ muốn vươn tay lên véo.

Trịnh Hạo Thạc như ngửi thấy mùi hương nồng đậm mày liền nheo lại xoay mặt qua. Tuấn Chung Quốc bất chợt nhìn bên mặt nọ lộ ra má trái từng bị anh thô bạo lột miếng dán vết thương ra. Hiện tại bị phô bày nhìn không chướng mắt lại thấy rất đặc biệt.

Má trái Trịnh Hạo Thạc có hình xăm nhỏ, mà hình xăm này là kí hiệu của Trịnh gia. Vẽ bằng loại mực đen đặc biệt không thể xóa, nếu xóa không phải là sẽ hủy cả một bên mặt sao.

Thời ông già Trịnh Hưng oanh liệt, ai có hình xăm này đều khoe khoang khẳng định vị trí là thành viên họ Trịnh. Hiện tại thì sao, kết quả ông ta làm khiến cho đứa con duy nhất phải ngày ngày che giấu.

Tuấn Chung Quốc nhìn đến thẫn thờ. Hình xăm trên mặt không xấu mà lại rất đặc biệt, đối với Trịnh Hạo Thạc có thể dùng từ đáng yêu.

Xăm ngay trên má, quả thực ông già Trịnh Hưng này lúc đó muốn phô trương thế lực, sợ người khác không nhìn thấy sao?
Nghĩ đến đây Tuấn Chung Quốc bật cười, tay mơn trớn bên má trắng trượt xuống cổ vuốt ve đến xương quai xanh.

Lại nhìn lên đôi môi, Tuấn Chung Quốc cảm thán Trịnh Hạo Thạc mang gương mặt nữ tính. Ngay lần đầu gặp cậu ta giả gái, anh đã không phân biệt được đến khi nhận ra là nam nhân ý nghĩ trong đầu ngoài khúc hát hay kia chính là muốn khi dễ chà đạp cậu ta.

Trịnh Hạo Thạc ngày càng nghe thấy mùi nồng áp bức khó chịu mở mắt ra liền bị dọa cho giật mình. Gương mặt Tuấn Chung Quốc phóng đại, môi hắn còn đang áp hôn trên môi cậu.

"Um..."

Biết Trịnh Hạo Thạc đã tỉnh Tuấn Chung Quốc không buông tha ngược lại còn tăng lực đạo. Dịch hẳn người đè lên thân Trịnh Hạo Thạc tay bóp cằm cậu vói lưỡi vào trong.

Thật ngọt!

Trịnh Hạo Thạc vừa mới tỉnh đã gặp phải khổ sở này mắt trợn to cố gắng né tránh. Cằm vừa mới hết đau hiện tại lại bị anh ta bóp lấy lần nữa.

Trịnh Hạo Thạc bi thương nức nở lưỡi bị rượt đuổi lại bị quấn lấy. Còn cảm nhận thấy môi dưới bị anh ta cắn lấy day dưa. Thoáng chốc hít thở không thông nước bọt chảy xuống khóe môi câu dẫn.

Thiếu dưỡng khí mặt đỏ lên gần như sắp ngất Tuấn Chung Quốc mới buông tha rời khỏi môi ngọt.

Trịnh Hạo Thạc được giải thoát cố gắng hít lấy hít để, tay che mặt tức giận.

{ Kookhope } Khúc caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ