"Không nghiêm trọng, chỉ là do cơ thể yếu ớt nên ngất xỉu...truyền dịch thêm một chút, nếu muốn có thể xuất viện..."
Bác sĩ cầm giấy xét nghiệm, đo lại huyết áp cho Chí Mãn hướng Kim Tại Hưởng nói.
"Cảm ơn bác sĩ"
Kim Tại Hưởng gật gật đến bên giường nhìn cậu. Chí Mãn thấy anh lần đầu nhìn mình thế này, cư nhiên trong tình trạng này lại có chút vui sướng.
"Tại Hưởng có trúng anh không...?"
"Cậu lo cho bệnh tình của mình đi, tôi không sao...dù gì cũng cảm ơn"
Chí Mẫn mĩm cười nhớ lại lúc đó cũng may mình nhanh nhẹn chạy lại kịp thời nếu không người bị thương là Kim Tại Hưởng rồi.
Phác Chí Mãn ngu ngốc nghĩ thầm.
Nhưng cho dù Kim Tại Hưởng có là người bị tấm bảng hiệu rơi trúng với sức khỏe của anh cũng không đến nổi ngất xỉu vào viện như cậu.Chí Mãn yếu ớt vì phải lao động làm việc cực khổ mà còn phải tiết kiệm không dám ăn nhiều nên cơ thể theo năm tháng mà gầy yếu, cộng thêm việc bị cận mà nhắc đến chuyện này Chí Mãn mới sực nhớ ra.
"Kính. Kính cận của em đâu...?"
"Kính cậu bị vỡ rồi. Yên tâm tôi sẽ mua lại cho cậu cái mới....còn tiền thuốc tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm... "
"Không, không cần đâu...lúc đó em thực sự lo lắng cho anh mới cứu anh...em ổn mà.. "
"Xá. Anh với chả em. Giả vờ lương thiện. Bị cái đó rơi trúng đâu đến nổi như cậu. Rõ ràng cậu muốn lợi dụng việc này để khám bệnh khỏi tốn tiền phải không? "
"Ngọc Vy em nói gì vậy. Ai lại lấy tính mạng mình ra đùa. Cậu ta đã yếu ớt lại còn nhận cho anh tai nạn này, nếu không phải may mắn thì càng nguy hiểm rồi..."
Ngọc Vy bên cạnh chu mỏ dỗi, ném cho Chí Mãn một cái liếc xéo. Chí Mãn chỉ biết cúi mặt xuống. Dù là gì vẫn luôn cúi mặt xuống...
"Anh không sao là tốt rồi...em sẽ xuất viện ngay.. "
"Sao phải vội, cậu yếu ớt như vậy ở lâu thêm một chút đi.. "
"Em thực sự không sao mà.. ".
Thấy hai người giằng co, Ngọc Vy mới bước lên mở miệng
"Này anh, dù gì chúng ta cũng đã trả tiền thuốc cho cậu ta, cứ mặc kệ đi, không phải anh bận chuyện sao..."
"Cô ấy nói đúng, Tại Hưởng nếu bận anh về đi.... "
Nói thế nào đi nữa, tiền bạc Kim Tại Hưởng cũng đã xử lí còn tốt bụng mua kính khác cho cậu...đến khi thấy Kim Tại Hưởng khuất bóng Chí Mãn mới ngồi dậy ra viện.
Cậu còn phải đi làm đúng giờ.Hôm qua vừa xin được việc tay chân ở côngty nhỏ trong thành phố hôm nay phải đến để làm việc.
Vừa xuất viện lại phải khuân vác nặng nề Chí Mãn biết không nên nhưng vì đồng tiền cậu phải chăm chỉ kiếm.
Nhìn lại đồng hồ mới thấy vẫn còn sớm Chí Mãn bèn vào khu chợ nhỏ mua ít thức ăn bồi bổ.
Mà thức ăn bồi bổ của cậu chính là vài gam cá cơm thừa nhỏ cùng ít rau xanh, riêng đối với rau cậu mua nhiều một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Kookhope } Khúc ca
De Todo"Trịnh Hạo Thạc nếu em dám cười nói với đàn ông khác tôi sẽ móc mắt, cắt tai hắn... Trịnh Hạo Thạc nếu em nảy sinh dù chỉ một chút tình cảm nhỏ với ai khác, tôi sẽ dùng mọi cách bóp nát làm cho nó tắt nghẽn đi.... Trịnh Trịnh Hạo Thạc dù có bị tôi...