55

1.7K 155 16
                                    

Ngủ lại khách sạn một đêm, sáng sớm Tuấn Chung Quốc đã lái xe chở Thạc Quốc về nhà. 

Dù gì vẫn còn có công việc.

Lại thêm mấy tiếng ngồi xe, vừa bước vào nhà Tuấn Chung Quốc đã lên giường nằm đến cả Thạc Quốc cũng thế. 

Thạc Quốc gác đầu trên cánh tay rắn chắc kia xoay đầu nhỏ sang Tuấn Chung Quốc.

"Cha...chiều nay ta lại đến thăm mộ ba. Hôm qua chúng ta đã không đến... "

"Được rồi. Nghỉ ngơi đi, chiều nay chúng ta lại đến... "

Thạc Quốc không hiểu sao rất muốn nhìn nụ cười kia trên mộ. Cùng với nụ cười hôm qua....

Không nghĩ nữa vùi mặt xuống cánh tay của Tuấn Chung Quốc mệt mõi nhắm mắt. 

Lại mơ thấy khúc hát kia...

Tuấn Chung Quốc ngủ đến trưa thì tỉnh lại, nhìn Thạc Quốc vẫn còn ngủ say anh kéo chăn lên chỉnh lại nhiệt độ trong phòng sau đó rời giường thay quần áo đi kiểm tra sổ sách của các nhà hàng trong thành phố.

Vẫn theo thói quen cũ, làm việc xong lại ghé quán cà phê nọ thưởng thức âm nhạc, chỉ là...không có ai hát hí kịch cả. Rất ít ai ở đây hát được cả giọng nam lẫn nữ.

Mỗi lần bước vào quán là mỗi lần xôn xao. 
Khúc nhạc nơi đây bao giờ cũng hợp tình cảnh cả. Nghe thấy mà tim xót xa.

Tuấn Chung Quốc về nhà bước vào bếp đã thấy Thạc Quốc ngồi tại bàn ăn chờ anh.

"Cha...mau lại ăn cơm... Trễ rồi"

"Được rồi. Con đã tắm chưa đấy"

"Thạc Quốc tắm rồi..."

Bàn ăn có hai người. Trong căn biệt thự nhỏ trừ người làm ra cũng chỉ có hai người....

Ăn xong Tuấn Chung Quốc chở Thạc Quốc đến khu nghĩa trang một đường thẳng bước đến ngôi mộ kia.

Hôm nay đặc biệt mang theo một đóa cúc trắng. 

Theo thói quen bàn tay lướt ngang gương mặt mang nụ cười ngây thơ như bông hoa cúc trắng tuy chỉ mang lại xúc cảm lành lạnh.

Đặt bó cúc trắng tinh khôi xuống Tuấn Chung Quốc cố nở nụ cười. Đối diện nơi này anh không bao giờ cười nổi chỉ có thể gắng gượng cong môi.

"Trịnh Hạo Thạc anh lại mang Thạc Quốc đến thăm em đây. Hôm qua không đến được là do đến Cấm Sơn chơi đấy..."

Tuấn Chung Quốc đặt tấm ảnh bọc khung nhựa dẻo mỏng cạnh bó hoa nhìn vào mắt Trịnh Hạo Thạc, lại nói. 

"Ba năm rồi không được nghe tiếng hát của em....bài hát con sứa ấy... "

Không ổn rồi, tại sao lại xót đến vậy. Lồng ngực rất nặng miệng cũng không thể nói được. Tựa như nói ra cầm lòng không được lại rơi nước mắt... 

Đối mặt với nụ cười kia anh không muốn khóc. Chút mạnh mẽ kiên trì của ba năm qua không muốn vì chút xúc động nhỏ mà vỡ mất.

Thạc Quốc đứng sau Tuấn Chung hôm nay nhìn rất lâu, nhìn rất lâu gương mặt của Trịnh Hạo Thạc tựa như muốn in sâu nó vào lòng khảm vào trí nhớ vậy. 

{ Kookhope } Khúc caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ