chương27

885 93 2
                                    

***

Kim Tại Hưởng bước từ phòng tắm ra, tay cầm khăn lau lau tóc bộ dáng anh tuấn bước xuống cầu thang.

Anh tắm rất trễ...nên hiện tại trời đã tối om. 
Mà đã tối thế này phòng khách lại không có một chút ánh sáng. 

Kim Tại Hưởng nghĩ đèn hỏng đến bật thử nhưng vẫn bình thường mà.

Anh thấy lạ chính là vì công việc này đều do Phác Chí Mãn làm, bình thường đi làm về trễ sẽ tự bật đèn nhưng kể từ ngày có Phác Chí Mãn anh cũng không quan tâm đến. 
Không lẽ ban chiều cậu ta đi đâu rồi.

Kim Tại Hưởng bước suy nghĩ chân bước đến sofa lại giật mình thấy Phác Chí Mãn đang nằm ngủ, cánh tay còn thả xuống nền nhà. Bộ dáng.....khó coi quá đi.

Định bỏ đi nhưng nghĩ lại cậu ta vừa hết bệnh lại ngủ ngoài này sẽ không thoải mái mà ảnh hưởng bệnh tình hay không. 
Kim Tại Hưởng nhíu mày muốn mặc kệ nhưng chân đã bước lại lay lay Phác Chí Mãn.

"Này....thức dậy.. "

Có lẽ rất mệt nên ngủ say rồi. Kỳ Nghiên ngồi xuống mắt nhìn Phác Chí Mãn muốn đánh thức nhưng lại ngập ngừng.

Thôi thì đem chăn cho cậu ta đắp vậy.

Anh suy nghĩ mắt vẫn nhìn bộ dạng Phác Chí Mãn ngủ mà xém bật cười. Ngủ đến cả kính cũng sắp rơi ra, nhưng mà khi ngủ ai lại đeo kính chứ... 

Kim Tại Hưởng tốt bụng tay gỡ cặp kính dày cợm của Phác Chí Mãn ra. 

Lần nầy Kim Tại Hưởng lại nhìn kỹ hơn. 

Bình thường bộ dáng nhút nhát, chất phát gương mặt không kể là xinh đẹp nhưng khi tháo kính ra....quả là dễ nhìn hơn, không là đẹp hơn nhiều. 

Hiện tại Kim Tại Hưởng càng nhìn càng thấy lạ. Không ngờ chỉ với mắt kính cận to dày lại biến một người cũng xem là đẹp đi thành bộ dạng hạng trung bình thường đến khi gỡ ra lại biến ngược lại.

Bình thường đều bị mái tóc cùng mắt kính che đi khuôn mặt, nghĩ đến đây Kim Tại Hưởng hiếu kì như phát hiện ra điều lạ đem tay vén tóc Phác Chí Mãn lên khoảnh khắc bất ngờ chạm vào da mặt Phác Chí Mãn.

Không ngờ...da cậu ta tuy không trắng bằng mình nhưng sao lại mịn màn cùng...cùng nói thế nào nhỉ à là mát mẻ đi. Sờ vào thật thích.

Với ý nghĩ này trong đầu Kim Tại Hưởng không tin bản thân lại nghĩ được những lời như thế, có phải bị ma nhập hay không? 
Cư nhiên khen một tên nam nhân.

Nam...nam nhân. Kim Tại Hưởng nhìn bao quát toàn thân Phác Chí Mãn hiện tại mới để ý cậu ta nằm nghiêng nên chổ eo vạt áo tuột xuống lộ ra cái eo thon nhỏ. Người ta làm việc vất vả đáng lẽ phải có cơ bắp cậu ta cư nhiên lại thon thả bằng phẳng thế này.

Khoan đã. Kim Tại Hưởng nhìn xuống phía dưới đũng quần mình liền bị dọa cho chảy mồ hôi. 

Không chần chừ anh chạy ngay ra khỏi chổ này bước vào bếp bắt đầu hít thở. 

Thật không tin bản thân bại hoại đến như thế, không lẽ đã lâu chưa giải quyết nó. 
Nhưng nhìn Phác Chí Mãn lại bị thế này, thật mất mặt đi. Để người khác biết không bằng đem anh đẩy xuống vách đá chết quách cho xong.

{ Kookhope } Khúc caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ