chương 24

918 115 6
                                    

"Các người là ai, sao lại bắt tôi? "

Trịnh Hạo Thạc hai tay bị trói đằng sau, sợ hãi lui về một góc nhìn quanh đều là những người mặt mày hung tợn. Trên tay họ cầm súng, vài ba tên lại nhìn chằm chằm vào cậu, Trịnh Hạo Thạc hoang mang suy nghĩ.

Lúc đó Hoành Kha vừa thả cậu, liền có mấy người bảo là đàn em Tuấn Chung Quốc đến đưa cậu...sau đó là bị dẫn đến đây đem trói cậu trong căn phòng này đã một đêm rồi.

"Mày là người của Tuấn Chung Quốc phải không? Tình nhân của nó? "

Người đàn ông lớn tuổi nhất ở đây gương mặt cũng sát khí nhất bước chân đi lại chổ cậu tay còn cầm súng gõ gõ vào đầu Trịnh Hạo Thạc, mày trợn lên nói. 

Trịnh Hạo Thạc bị dọa sợ miệng lưỡi đều cứng ngắt đầu cũng không dám ngẩng lên.

"Vậy là đúng rồi? Ông trùm Hồng Ngọc cư nhiên sở thích là nam nhân. Haha....."

"Ông...ông muốn gì? Sao lại bắt tôi? "

Trịnh Hạo Thạc run rẩy mắt len lén nhìn lên lần nữa bị dọa lại gục xuống, miệng nói lắp bắp.

"Đơn giản thôi. Mày là tình nhân của nó đương nhiên mày sẽ biết thông tin tổ chức của nó cất giấu ở đâu...chỉ cần mày nói ra tất cả tao sẽ thả mày... "

"Tôi...chuyện này tôi thực sự không biết. Chuyện làm ăn của Chung Quốc tôi không biết gì hết....thả tôi ra.. Á"

Trịnh Hạo Thạc đau đớn ngã gục xuống bị người phía trước đập súng vào đầu.

"Mày nghĩ tao ngu à. Khôn thì khai ra nó giấu hàng nhập từ vùng trên về ở đâu hoặc thời gian địa điểm chuyến giao dịch kế tiếp...."

"Tôi thực sự không biết. Chuyện làm ăn của anh ta tôi thực sự không biết gì hết....tôi cầu xin ông"

"Má nó. Tao điều tra mày là người bên cạnh nó nhiều nhất không lẽ một chút thông tin cùng không biết..."

Cái này Trịnh Hạo Thạc quả thực sốt ruột lo như ngồi trên lửa nóng, khẩn trương không biết giải thích thế nào. Chuyện hắn ta làm sao cậu biết gì, dù có đến tận pháo đài mấy lần cũng chỉ toàn thấy đàn em thuộc hạ đi đi lại lại, đến khi ở cạnh cậu anh ta cũng không bao giờ đề cập đến. 

Nhưng mà nghĩ lại...Trịnh Hạo Thạc ngu ngốc nghĩ rằng anh ta không hề đề cập đến là chuyện tốt đi nếu thực sự cậu biết gì đó không phải hiện tại nên do dự rồi sao. Lần nữa vô tội ngẩng đầu nhìn thẳng mắt người phía trước khẳng định

"Dù như thế, nhưng chuyện làm ăn anh ta tôi quan tâm, anh ta cũng không nói đến nên tôi thực sự không biết, muốn thì đến tìm Chung Quốc mà hỏi"

"Mày... "

Trịnh Hạo Thạc mơ hồ nhận một cước bay tới ngã gục xuống lần nữa, âm ẩm thấy dòng chất lỏng chảy từ đầu xuống khóe mắt, lấy tay sờ vào nhìn mới biết là máu.

"Đánh nó...khi nào khai thì thôi....xem ra Tuấn Chung Quốc nó biết cách dạy người khác kín miệng lắm.."

"Ah...dừng lại đi. Tôi thực sự không biết mà....Áh"

{ Kookhope } Khúc caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ