chương 20

1.1K 123 12
                                    

Trịnh Hạo Thạc ngồi trên sofa nhưng không bật TV mà mắt nhìn ra bên ngoài trầm ngâm. 

Cậu chỉ có mình bác Ngô mà ngày kia cậu được Tuấn Chung Quốc chở đến thăm, bác Ngô tuy có chút không tin nổi nhưng nhìn cậu an toàn khỏe mạnh bác ấy yên tâm hơn nhiều hơn là trước mặt Tuấn Chung Quốc bác có thể khuyên ngăn gì sao. Trịnh Hạo Thạc cũng không nói gì thêm, không đề cập đến chuyện cậu sống bên Tuấn Chung Quốc là hạnh phúc hay không cam tâm, chỉ nói cậu vẫn ổn vẫn khỏe mạnh. 

Nhìn bác Ngô sống ở đó an nhàn cùng gia đình, cậu cũng an tâm hơn không lo lắng nữa.

Trịnh Hạo Thạc ngồi ôm gối, miệng theo thói quen sẽ ngân nga nhưng hôm nay chính là không hứng. 

Nghĩ lại mấy ngày qua Tuấn Chung Quốc đối với cậu rất chiều chuộng nhưng đâu đó bên trong còn có sự độc chiếm quyết liệt.

Những lúc bình thường Tuấn Chung Quốc cười nói với cậu thì vui vẻ. Nhưng khi tâm trạng anh ta không được tốt hay Trịnh Hạo Thạc nói gì đó khiến anh ta thất vọng, lúc đó Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy bản tính lúc trước của Tuấn Chung Quốc.

Có hôm anh dẫn cậu đến pháo đài kiểm hàng, khi đó Trịnh Hạo Thạc buồn chán gặp ai cũng bắt chuyện chào hỏi. Ngày kia Tuấn Chung Quốc bắt gặp cậu nói chuyện vui vẻ với tên đàn em, tên kia còn nhìn Trịnh Hạo Thạc đắm đuối vẻ mặt hớn hở miệng nói chuyện xôn xao nhất thời Tuấn Chung Quốc khó chịu tâm tư rất không vừa ý. Khi đó Tuấn Chung Quốc đi đến dạy dỗ tên đàn em còn dắt tay Trịnh Hạo Thạc về nhà cảnh cáo cậu không được nói chuyện với người khác.

"Hạo Thạc không được cười nói với tên đàn ông khác, không được đến gần bọn họ... "

Khi đó mặt Tuấn Chung Quốc rất nghiêm túc Trịnh Hạo Thạc tuy khó chịu nhưng nhất thời phải gật đầu.

Qua ngày sau cậu cũng không muốn đến đó nữa. 
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!

Chẳng những thế những lúc ra ngoài với anh ta Trịnh Hạo Thạc không khác gì bị giám sát cả. Chỉ được nhìn mỗi Tuấn Chung Quốc, chỉ nói chuyện với Tuấn Chung Quốc, chỉ nắm tay Tuấn Chung Quốc...

Rất khó chịu, cậu có thể chấp nhận anh ta yêu cậu nhưng chuyện này quá mức đi. 
Đây không hề giống yêu mà là độc chiếm một thứ. Cậu nhận ra bản thân không hề giống người yêu Tuấn Chung Quốc mà là một thứ đồ bị anh ta bảo hộ giữ kỹ...

Nói thế nào đi nữa Trịnh Hạo Thạc vẫn rất sợ hãi anh ta. Ác ma vẫn là ác ma.

Tuấn Chung Quốc nhìn Trịnh Hạo Thạc suy tư, thật nhiều tâm sự tay cởi áo khoác ném trên ghế chân bước lại ngồi xuống cạnh cậu.

"Suy nghĩ gì? "

"Không..không có"

Vừa nghĩ đến người này đã xuất hiện, Trịnh Hạo Thạc nhích mông ra lại bị người này ôm trở lại.

"Em vẫn còn sợ tôi sao? "

"Không....không có"

"Hỏi gì cũng không. Dạo này em rất lạ.."

Trịnh Hạo Thạc không hiểu cho lắm, không phải do khí chất anh ta quá ác liệt cùng tàn bạo sao.

"Ah. Tôi...tôi ra ngoài được không?"

{ Kookhope } Khúc caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ