Chương 10

1.4K 144 8
                                    

"Cút hết đi! "

Tuấn Chung Quốc phất tay đuổi, đám thiếu niên xinh đẹp đứng dậy rời khỏi người anh.

Thấy anh chán ngán Mẫn Doãn Khởi bên cạnh không khỏi thắc mắc.

"Chung Quốc có phải lại không tốt, hay cậu thích sạch sẽ thanh tú hơn? "

"Không biết. Hiện tại nhìn bọn họ một chút cũng không có hứng...hàng có mới hay đặc sắc thế nào vẫn không khơi gợi một chút hứng thú. Cậu nghĩ xem là vì sao? "

Mẫn Doãn Khởi nhất thời đóng băng không biết nói gì. Theo phương diện tình cảm, trai trai hay trai gái Mẫn Doãn Khởi cậu một chút cũng không hiểu biết. Bất chợt cứng ngắt. 
Tuấn Chung Quốc biết nên chỉ hỏi bâng quơ, cầm rượu tu uống mãnh liệt.

"Hay là do cậu ta... "

Không muốn thừa nhận nhưng quả thực Trịnh Hạo Thạc có rất nhiều điểm anh thích thú. Đã qua một tuần không tìm đến cậu ấy cư nhiên thấy lạ lẫm. Nhìn bọn nam kỹ ở Lạc Giang lại thấy ngán ngẫm như nhìn cục mỡ, nhưng khi nhớ lại dáng vẻ yêu kiều kia gương mặt mới thả lỏng, thèm muốn.

Về gương mặt, không cần miêu tả, ấn tượng đầu tiên người ngoài nhìn Trịnh Hạo Thạc chính là "cậu ta giả gái chắc chắn không ai nhìn ra.... "
Điều đặc biệt Tuấn Chung Quốc thích nhất chính là đôi mắt xanh kiên nghị cùng giọng hát lưỡng tính kia. 
Rất đặc biệt. Quan trọng nhất là mùi vị cơ thể cực kì hòa hợp với Tuấn Chung Quốc, cũng có thể nó khiến anh điên cuồng day dứt đến tận giờ.

Quả là không thể nào quên nhanh như thế, lần đầu có nam nhân khiến anh trằn trọc suy nghĩ nhiều thế này.

Đặt ly rượu xuống, ngửa cổ nhìn lên trần nhà ngón tay còn day day thái dương mệt mõi. Mẫn Doãn Khởi không muốn làm phiền nhưng vẫn phải mở miệng báo cáo vài tin trong tổ chức.

" Chung Quốc. Chuyện Lim Bân.... "

"À...đã qua nhưng có vẻ hắn không cam tâm với số hàng ta yêu cầu thì phải..."

"Tôi cũng thấy thế, dù sao cũng nên thận trọng...có vẻ tai mắt của ông ta sẽ chuyển lên đây nhìn ngó.. "

Tuấn Chung Quốc không nghĩ nhiều mắt nhắm tịt, tay đã dời xuống gõ nhịp trên đầu gối thản nhiên trầm thấp.

"Ông ta không khác gì con chó già...hết thời rồi. Muốn ngắm đến Hồng Ngọc còn phải nhìn lại tổ chức của lão còn bao nhiêu mạng..."

Mẫn Doãn Khởi không biểu cảm. Tuấn Chung Quốc có không quan tâm đi nữa Mẫn Doãn Khởi cũng sẽ giúp anh canh chừng. Cho nên chuyện nhỏ nhặt này Tuấn Chung Quốc chính là không nhìn đến. 

Tâm tư hiện tại lại nghĩ đến một người. 
Một tuần trôi cậu ta làm gì, có phải đã bỏ đi theo ông bác kia không?

***

Trịnh Hạo Thạc đem túi thức ăn về nhà, làm một vài thao tác chế biến lát sau liền bày ra món ngon. 
Bình thường sẽ ăn cùng bác Ngô nhưng hiện tại chỉ có một mình.

Tuy hiện tại bắt buộc như thế nhưng ngày trước Trịnh Hạo Thạc đã có nhắc đến chuyện này, nếu bác Ngô nhớ thì cứ về ở với gia đình, nhưng bác Ngô chính là không nỡ để Trịnh Hạo Thạc sống một mình ở đây  mới cùng Trịnh Hạo Thạc sinh sống trong căn hộ này.

{ Kookhope } Khúc caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ