51

703 85 8
                                    

"Không"

Trịnh Hạo Thạc nằm trên sàn nhà cố ngồi dậy nhìn Thạc Quốc trên tay kẻ xấu, cậu hoảng sợ giãy giụa. Muốn đứng lên Trịnh Hạo Thạc liền bị La Đinh nện một quyền vào bụng, cậu đau đớn ngã gục trở lại, mắt thương tâm nhìn đứa nhỏ.

Tuấn Chung Quốc hoảng sợ định tiến lên liền bị khẩu súng kia dí mạnh đe dọa vào đầu Trịnh Hạo Thạc nhất thời hoàn hồn dừng lại.

La Đinh hiện tại có hai con tin nên không còn sợ Tuấn Chung Quốc nữa. Cái cậu muốn là mạng Tuấn Chung Quốc nên kết quả bản thân có nguy hiểm hay không cậu không sợ. Đầu tiên chính là làm Tuấn Chung Quốc đau đớn tuyệt vọng nhìn người mình yêu thương từ từ chết đi, cậu tha thiết được thấy cảnh đó.

"Chọn nhanh đi, nếu không tôi đổi ý giết cả hai người họ"

Nhắc nhở thêm lần này, La Đinh môi cong nham hiểm chờ quyết định của Tuấn Chung Quốc .

"Thạc Quốc...chọn Thạc Quốc đi Tuấn Chung Quốc. Đứa nhỏ vô tội, nó chỉ là đứa bé...chọn Thạc Quốc, xin anh chọn.....hức"

Trịnh Hạo Thạc khẩn trương đến vũng vẫy ném ánh mắt bi thương nhìn Tuấn Chung Quốc. 

Cậu ra sao cũng được nhưng.... Thạc Quốc nó đã không may mắn bị mẹ bỏ rơi hiện tại lại bị kéo vào trò chơi của bọn họ, cậu không muốn. Trịnh Hạo Thạc khóc lóc làm loạn cầu xin anh. 

Tuấn Chung Quốc nhìn cảnh này tim thắt lại, bàn tay gồng chặt lại chạm đến vết thương liền chảy xuống dòng máu.

Hoàng Thinh cùng đàn em phía sau bị bao vây nhìn máu tí tách lo lắng gọi Tuấn Chung Quốc lại bị anh phất tay không cần lo. 

Chuyện này anh không muốn ai xen vào nữa.

"Nhanh chọn đi...."

La Đinh bắt đầu bị thời gian nhão ra kéo dài cùng tiếng khóc của Trịnh Hạo Thạc làm cho bực mình mà hối thúc.

Trịnh Hạo Thạc như thế vẫn một mực la hét.

"Chung Quốc cứu Thạc Quốc, chọn Thạc Quốc đi. Tôi xin anh...."

"Trịnh Hạo Thạc...em...tôi không thể mất em..."

Lúc nói ra câu này La Đinh bật cười, không phải cuối cùng người chết là anh ta sao. Lại lần nữa mất kiên nhẫn hối thúc sự lựa chọn sinh tử kia.

"Tôi...tôi chọn Trịnh Hạo Thạc...."

"Anh... Tuấn Chung Quốc anh bị điên à. Chọn tôi làm gì? Thạc Quốc chỉ là đứa bé...không?..."

Trịnh Hạo Thạc hoảng sợ nhìn tên áo đen tay cầm kim tiêm chứa chất lỏng màu vàng tiến tới Thạc Quốc, cậu giãy giụa la hét đáng thương, bên đó Thạc Quốc nghe tiếng ồn ào tâm tình hoảng sợ cũng bật khóc.

"La Đinh tôi là con kẻ thù của cậu, xin giết tôi đi...đừng chạm vào Thạc Quốc, nó chỉ là đứa bé...hức.... Tuấn Chung Quốc... Chung Quốc anh chọn lại..chọn Thạc Quốc đi. Tôi xin anh..."

Nhìn Trịnh Hạo Thạc vùng vẫy mặt mày thấm ướt nước mắt, khóc lóc thê thảm cầu xin tim anh nhói lên đau đớn. Nhìn Trịnh Hạo Thạc như thế anh rất thống khổ, rất bi thương.... 

{ Kookhope } Khúc caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ