Trịnh Hạo Thạc ngồi trên giường bệnh, miệng quen thuộc lại ngân ngân câu hát nhỏ.
Chổ bụng vẫn hơi ẩn ẩn đau nhưng qua mấy tuần nay đã ổn hơn nhiều không chừng mai được xuất viện.
"Đã đỡ hơn chưa? "
Tuấn Chung Quốc tay xách thức ăn bước vào phòng, thấy Trịnh Hạo Thạc ngồi hát vu vơ tâm tư mới thấy an tâm hơn một chút.
"Ưm... "
Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu, miệng ngưng hát, mắt nhìn Tuấn Chung Quốc xắn tay áo đổ cháo vào tô còn khuấy khuấy cho bớt nóng, bộ dáng rất buồn cười.
"Mau ăn... "
Tuấn Chung Quốc ép Trịnh Hạo Thạc ăn no, sau đó còn ngồi đó nhìn cậu, chỉ nhìn cậu.
"Trịnh Hạo Thạc...sao hôm đó lại nhảy ra, thật ngu ngốc. Em không biết rất nguy hiểm sao...? "
Rốt cuộc cũng lên tiếng.
Trịnh Hạo Thạc nhướn mày, câu này anh ta đã hỏi ba bốn lần rồi."Không biết! Có lẽ mạng anh quý hơn tôi. Tôi có chết cũng không đang tiếc gì nhưng anh thì khác..."
Câu trả lời này Tuấn Chung Quốc đương nhiên đã đoán được cũng không nói gì thêm, nhích mông lên giường ngồi gần cậu.
Trịnh Hạo Thạc quả thực là một người tốt, mà theo quan niệm của Tuấn Chung Quốc thì người tốt chính là kẻ ngốc...
Chỉ là không biết kẻ ngốc sau này có cảm hóa được anh không.
Trịnh Hạo Thạc nghĩ lại khi đó cũng không biết dũng khí ở đâu ra mà dũng cảm như thế. Hoặc anh ta nói đúng, cậu rất ngốc.
Lại đối với một người chuyên khi dễ cậu, bức hiếp cậu, thích đánh cậu lại đi xả thân đở cho hắn một dao. Tuy như thế vẫn không thấy tiếc, cư nhiên không hối hận.Sâu xa hơn có lẽ là lời anh ta nói trong thang máy. Thật hận bản thân không kiên định.
"Chuyện...chuyện...anh nói trong thang máy hôm đó, Chung Quốc anh.. "
"Em muốn về nhà sao? "
Trịnh Hạo Thạc tim đập mạnh, cái cậu muốn nói là lời của anh ai ngờ Tuấn Chung Quốc lại nghĩ cậu đề cập đến chuyện về nhà. Nhưng chuyện này cũng quan trọng, Trịnh Hạo Thạc im lặng nhìn anh.
"Hiện tại em chỉ ở một mình, sống chung với tôi không tốt sao? "
"Nhưng... "
"Tôi sẽ không làm em sợ hãi nữa đâu...."
Ngay lúc anh nói ra câu này, Trịnh Hạo Thạc có chút bất ngờ...nhưng bản tính đó cậu vẫn không thể tin được nó sẽ thay đổi.
"Anh hứa chứ?"
Tuấn Chung Quốc không nói mà trước mặt Trịnh Hạo Thạc gật đầu một cái, tuy vậy Trịnh Hạo Thạc vẫn an tâm hơn chút ít.
Chuyện ba kẻ đã ám sát Tuấn Chung Quốc được Mẫn Doãn Khởi điều tra ra là thuộc bang phái nhỏ nhoi suy nghĩ nông cạn, họ nghĩ chỉ cần giết được kẻ đứng đầu là Tuấn Chung Quốc liền có thể tung hoành được các tổ chức lớn nể mặt...kết quả hiện tại bang phái này bị Tuấn Chung Quốc diệt gọn không còn một người, đặc biệt là tên cầm đầu bị hành hạ đến thê thảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Kookhope } Khúc ca
Random"Trịnh Hạo Thạc nếu em dám cười nói với đàn ông khác tôi sẽ móc mắt, cắt tai hắn... Trịnh Hạo Thạc nếu em nảy sinh dù chỉ một chút tình cảm nhỏ với ai khác, tôi sẽ dùng mọi cách bóp nát làm cho nó tắt nghẽn đi.... Trịnh Trịnh Hạo Thạc dù có bị tôi...