Tuấn Chung Quốc mặt tức giận đến trán nổi cả gân, tay không kìm được tát Trịnh Hạo Thạc một cái.
Anh không quan tâm vế sau Trịnh Hạo Thạc nói gì. Điều anh tức giận nhất chính là cậu ta nói chưa chính miệng nói không đồng ý, ra là vậy...cậu ta chỉ nói không có nhẫn đeo cho anh chứ không nói rằng cậu ta đồng ý làm vợ anh.
Trịnh Hạo Thạc ôm bên mặt cái tát này của Tuấn Chung Quốc mạnh đến khiến cậu té xuống nền nhà nhìn lên lại bị bộ mặt hung tàn sát khí dày đặc kia dọa sợ. Trịnh Hạo Thạc biết cậu đã thực sự chọc giận Tuấn Chung Quốc.
Chuyện cậu đồng ý hay không ở buổi tiệc đối với cậu chính là không quan trọng, dù gì lúc Hoành Kha thổ lộ với cậu, cậu liền nghĩ đến Tuấn Chung Quốc đầu tiên nên ngay lập tức từ chối, nhưng không ngờ về đây bị anh ta tra khảo còn hiểu lầm tệ hại thế này.
"Được. Vậy tôi sẽ bức em chính miệng nói đồng ý"
Tuấn Chung Quốc ném lại một câu, nện một cước vào bụng cậu. Lần này anh tức giận đến mù cả óc. Trịnh Hạo Thạc tay ôm bụng đau nhói co lại một đoàn mặt nhăn lại thống khổ đáng thương.
"Anh là ác ma. Đang lẽ tôi không nên tin anh... "
Tuấn Chung Quốc giờ này bỏ mặc mọi lời nói, hắc tuyến dày đặc đến phẫn nộ. Nhìn Trịnh Hạo Thạc nằm kế sofa anh nhớ lại những lời vừa rồi chân bước đến đè cậu lại muốn cường bạo..
"Buông....buông tôi ra...."
Trịnh Hạo Thạc cố sức giãy giụa, thực lần này không muốn bị Tuấn Chung Quốc khi dể nữa nên dốc hết toàn lực phản kháng hết mức.
Tay quơ loạn Tuấn Chung Quốc nhíu mày thấy phiền phức liền một tay nắm cánh tay Trịnh Hạo Thạc tay kia nhấc bổng sofa đè lên chổ cổ tay cậu.
Có vật nặng đè lên cản trở, Trịnh Hạo Thạc vừa đau vừa mất sức liền bớt đi vùng vẫy chống cự.
Tuấn Chung Quốc mặt mày vẫn hắc tuyến giận dữ, trước mặt chỉ muốn cường bạo Trịnh Hạo Thạc mà trút giận.
Thực sự rất giận. Nam nhân kia không ai khác chính là Hoành Kha, người này ngay từ đầu anh đã không để vào mắt, chẳng những thế người của mình lại để cho hắn có thể cười nói vui vẻ còn đụng chạm. Nhớ lại bức ảnh chụp hắn ta hôn Trịnh Hạo Thạc, Tuấn Chung Quốc càng như người điên ra sức dày vò.
"Hạo Thạc em là người của Tuấn Chung Quốc tôi, không cho phép em cười nói, đụng chạm với người khác, em nghe rõ chưa... "
"Chung Quốc dừng lại. Anh bị điên rồi sao....ah...ưm... "
Cuối cùng vẫn là hành hạ, dày vò cùng vũ nhục. Trịnh Hạo Thạc nghĩ cuộc đời cậu ở bên cạnh Tuấn Chung Quốc chỉ có thế này sao, bị chà đạp...
Có ôn nhu thế nào bản tính anh ta vẫn là thú dữ....
Tuấn Chung Quốc hôm nay thực sự bị lời nói cùng những bức ảnh kia chọc cho phát điên, nên hiện tại ra sức đâm loạn, thục mạnh hành hạ nội bích Trịnh Hạo Thạc.
Anh muốn khẳng định Trịnh Hạo Thạc là của mình, ai cũng không thể chạm đến.
"Ưm...đau...đau quá. Dừng lại....xin anh...dừng lại. Tôi chết mất... "
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Kookhope } Khúc ca
Random"Trịnh Hạo Thạc nếu em dám cười nói với đàn ông khác tôi sẽ móc mắt, cắt tai hắn... Trịnh Hạo Thạc nếu em nảy sinh dù chỉ một chút tình cảm nhỏ với ai khác, tôi sẽ dùng mọi cách bóp nát làm cho nó tắt nghẽn đi.... Trịnh Trịnh Hạo Thạc dù có bị tôi...