chương 8

1.3K 139 3
                                    

Lại quên mua kem che. 

Trịnh  Hạo Thạc rầu rĩ cảm thán, rửa sạch mặt mày dùng khăn bông lau đi, lấy trong ngăn kéo ra miếng dán màu trắng hình vuông quen thuộc gỡ ra dán lên má trái trên mặt. 

Lại nhớ đến ngày hôm đó liền bất an, không biết lúc cậu ngất đi hắn có biết được bí mật này. Đưa tay lên sờ má trái lần nữa Trịnh Hạo Thạc ngẫm ngẫm, nếu hắn biết cậu là người còn sót lại trong họ Trịnh ngày xưa có lẽ hắn sẽ giết cậu. 

Hoặc đơn thuần chỉ làm nhục cậu.

Tuy họ Trịnh rất nhiều kẻ thù nhưng hiện tại kẻ yếu ớt như cậu cũng không đến nổi khiến bọn họ hứng thú đi.

Lấy điện thoại ra xem giờ, Trịnh Hạo Thạc vội thay quần áo bước đến quán càphê nhỏ trong thành phố. 

Định xin nghỉ hôm nay nhưng ông chủ lại gọi điện bảo cậu đến hát, mọi người muốn nghe cậu hát. 

Đương nhiên nếu có người yêu thích cậu hát, Trịnh Hạo Thạc cậu sẽ vui vẻ đến phục vụ. 

Bước lên sân khấu lần nữa cậu bị làm cho giật mình. 

Người trong quán chỉ toàn nam nhân đàn ông, người nào cũng mặt mày dữ tợn, xăm trổ, vết sẹo đầy mình, cách ăn mặt nói lên thân phận khó chạm. 

Cậu có chút hốt hoảng nhìn đến người đàn ông giữa quán. 

Mái tóc nâu vàng, âu phục đen, hai ngón tay có hình xăm kẹp điếu thuốc gõ gõ trên bàn, thân dựa vào ghế sau vẻ mặt chờ mong. 
Nhìn ông chủ lại thấy ông mĩm cười nhếch hai vai thản nhiên Trịnh Hạo Thạc trấn tĩnh lại bản thân ra hiệu phát nhạc.

Thế mạnh của Trịnh Hạo Thạc là hát giọng nữ, nên bản nhạc hôm nay nếu không nhìn người hát nó thì người khác sẽ hiểu lầm là nữ ca sĩ biểu diễn. 

Điều này không mới mẻ nhưng đối với Tuấn Chung Quốc lại chính là điều anh thích thú. 
Nhớ lại cơ thể mẫn cảm tối hôm đó nằm dưới thân anh rên rĩ, ánh mắt lại kiên nghị một mực trừng anh như muốn ăn tươi nuốt sống, Tuấn Chung Quốc nhếch môi.

Có kiên cường thế nào thì khi bật giọng hát mềm mại kia tất cả sự kiên nghị đều sụp đổ, giọng hát này chỉ khiến cho người khác muốn khi dễ cậu ta.

Nhất thời bọn thuộc hạ của Tuấn Chung Quốc trong quán ngồi thẫn thờ nghe Trịnh Hạo Thạc hát mà say mê hưởng thụ. 

Thì ra đại ca bảo vào đây không phải giao dịch mà là nghe hát. Lại thật kì lạ đi nam nhân kia hát giọng nữ thật ngọt thật hay, đó là điều mà bọn đàn ông trong quán nghĩ trong đầu.

Tuấn Chung Quốc nhìn biểu cảm kia lại thấy xao động. Tâm chợt nghĩ lại có người có thể làm mình hứng thú đến thế. 

Anh là người trăng hoa, bạn giường hay tình nhân rất nhiều. Mà đặc biệt khi anh yêu cầu, bọn họ đều một mực nghe theo có lẽ sợ. Nhưng chỉ riêng có người này....làm anh nghi hoặc đến. 

Không muốn thừa nhận nhưng quả thực vị đạo của cậu ta rất thích hợp với Tuấn Chung Quốc anh, đặc biệt người này có một vài điểm anh yêu thích đặc biệt là giọng hát. 

{ Kookhope } Khúc caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ