chương 33

849 92 1
                                    

Cởi áo ra chổ bụng cùng cánh tay hiện lên mảng xanh tím còn đo đỏ. Cũng may bọn họ khi cướp kính cậu rồi cũng không đánh vào mặt cậu, nếu không liền không biết nói với Kim Tại Hưởng thế nào.

Phác Chí Mãn nhăn mày xoay xoay thân thể trước gương rồi dùng tay ấn ấn nhẹ...rất đau, mới chuyển qua xoa xoa nó.

Ngày mai còn phải chuyển hàng lên xe tải mà thân thể đã thế này, không biết có ảnh hưởng gì không.

"Phác Chí Mãn....cậu bị bọn họ đánh sao? "

Phác Chí Mãn nghe thanh âm kia bất ngờ xoay lại thì thấy Kim Tại Hưởng đứng đó mặt băng lãnh.

"Anh...anh nói gì vậy...? "

"Cậu còn giả vờ. Gia Long gọi điện cho tôi nói về cậu....cậu muốn giấu... "

"Em...."

Kim Tại Hưởng bước lại nhìn từng mảng xanh tím kia mới giật mình, cắn răng nói

"Bọn họ quá đáng. Xin lỗi, cũng là do tôi... "

"Ah nói gì vậy...chỉ là, chỉ là em không vừa mắt bọn họ.... "

"Đừng nói nữa. Sao cậu lại ngu ngốc đến vậy...."

Kim Tại Hưởng gằn một tiếng rồi bước ra khỏi phòng
Phác Chí Mãn nghĩ anh giận mình, anh chê mình là đứa yếu đuối, nhu nhược không có bản lĩnh gì cả.....

Phác Chí Mãn buồn rầu ngồi xuống giường tay lại tiếp tục xoa xoa chổ bị đau.

"Tìm thấy thuốc rồi. Cậu ngồi yên tôi xoa thuốc cho cậu... "

Phác Chí Mãn ngơ ngác nhìn Kim Tại Hưởng bước vào phòng mình tay cầm lọ thuốc màu trắng. Ra là đi tìm thuốc bôi cho cậu.

Phác Chí Mãn bất chợt cảm thấy trái tim mình ấm áp....dù có sóng gió vẫn thấy ấm áp.

"Tôi sẽ nói bọn họ không làm phiền cậu nữa..."

Kim Tại Hưởng muốn nói thêm cậu có thể nói ra chuyện mình ở chung với anh để dọa bọn họ nhưng rồi lại thôi.

Không dám chắc nhưng anh tin người này thật thà có bị đánh chết cũng không nói ra chuyện này, không muốn ảnh hưởng anh. Thật ngu ngốc...có người ngu ngốc thế sao.

Khoảnh khắc này Kim Tại Hưởng nghĩ rằng Phác Chí Mãn cậu ta có lẽ sau này sẽ trở thành bạn tốt với anh.

***

Đến sáng hôm sau, Kim Tại Hưởng khăng khăng không cho Phác Chí Mãn đi làm. Tử Nghi đương nhiên không cãi lại anh được nên đành nghe lời, chỉ là hơi tiếc.

Một ngày vẫn có thể làm biết bao công việc đi.

Cậu muốn để tiền mua một căn nhà ....vì nếu sau này cậu bị đuổi đi, rồi có lúc mỗi người một ngã cậu sẽ phải mua nó rồi sống một mình nơi đó...

Và hằng ngày nhớ đến anh.

Con người có quyền ngu ngốc...

"Tôi về rồi... "

"Um. "

Phác Chí Mãn đang dọn dẹp ngăn tủ thấy Kim Tại Hưởng vui vẻ chào hỏi liền ngẩng đầu mĩm cười.

{ Kookhope } Khúc caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ