chương40

876 96 4
                                    

"Mang Thạc Quốc bỏ trốn còn ở lại nhà một nam nhân, lúc nãy tôi nhìn không lầm là đang làm cơm cho hắn ăn sao..."

Trịnh Hạo Thạc bị nắm cổ tay siết chặt lôi lên phòng. Không phải phòng ngủ mà là phòng làm việc của anh ta. 

Thô bạo đẩy cậu vào bên trong xoay người khóa cửa lại sau đó nhìn Trịnh Hạo Thạc hoảng sợ trên sàn nhà. Tuấn Chung Quốc tựa hồ tức giận đến muốn phá nát tất cả.

Sau bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu chuyện anh làm...tất cả đều vì Trịnh Hạo Thạc....nhưng cuối cùng lại rời đi lại bỏ trốn. Tuấn Chung Quốc cảm thấy mình bị phản bội. 

Cứ nghĩ cậu yêu anh cậu chấp nhận bên anh ai ngờ đều ngụy tạo bao lâu nay. 
Nhận nuôi Thạc Quốc để buộc cậu bên mình, không ngờ lại trở thành thứ để Trịnh Hạo Thạc mang đi rời khỏi anh.

"Sao không nói? "

Trịnh Hạo Thạc cúi mặt xuống không dám nhìn ánh mặt người nọ, cậu sợ ngẩng đầu lên lập tức sẽ có dao phi đến. 

Sợ đến mức không biết phải nói gì phải cầu xin cái gì.

"Được. Tôi sẽ sai người đến đốt nhà hắn, xem sau này còn muốn lo chuyện bao đồng không"

Lục Tân tốt bụng giúp cậu nhưng cuối cùng cậu lại hại anh ấy, lúc nãy Tuấn Chung Quốc phá cửa cậu đã thấy có lỗi rất nhiều hiện tại nếu anh ta làm thế Lục Tân sẽ ra sao.

"Không. Đừng...người đó từng cứu tôi khỏi Lim Bân...xin anh...xin anh tha cho anh ta... "

"Cầu xin? Sao lúc nãy không cầu xin tôi tha thứ không nhận lỗi hiện tại em cầu xin cái gì? "

Tha thứ! Là ai phải tha thứ?

Hiện tại cơn giận Tuấn Chung Quốc lên đỉnh điểm đến nổi không nhớ Lim Bân là ai, và cứu cái gì...trước mắt chỉ thấy lồng ngực sắp bùng nổ đến nơi.

Trịnh Hạo Thạc hoảng sợ nhìn Tuấn Chung Quốc từng bước đi lại tay bóp cằm cậu, gương mặt kia rất tức giận....

"Tại sao lại rời đi. TẠI SAO? "

Tuấn Chung Quốc hét lên gần như mất bình tĩnh, tay tăng lực đạo. Trịnh Hạo Thạc đau đớn cố gắng mở lời.

"Là do anh...tôi lo Thạc Quốc bên cạnh anh sẽ nguy hiểm...."

"Em không tin tôi sẽ bảo vệ tốt nó sao?"

"Vậy sao còn để nó bị bắt cóc, còn chút nữa là bị tiêm thuốc mê...anh nói đi. Anh bảo vệ nó được sao, con người anh kẻ thù đầy rẫy tôi tin sao? "

Tay buông lỏng, Tuấn Chung Quốc nhất thời cứng đờ, vậy ra chuyện Thạc Quốc bị bắt cóc em ấy đã biết. Nhưng... Nhưng.. 

"Dù có như thế em cũng không được bỏ đi. Không được. Trịnh Hạo Thạc em là của tôi, em phải bên tôi...tôi không cho phép em rời tôi... "

"Tôi là của anh lúc nào...tất cả đều do anh bức tôi...đồ khốn!"

Tuấn Chung Quốc trợn mắt nhìn thẳng Trịnh Hạo Thạc, không tin được cậu sẽ nói như thế, lửa giận không giảm mà càng bị câu nói này thổi bùng lên. Vậy...qua mọi chuyện đều do anh lầm tưởng sao. Cậu ta không hề muốn cùng anh.

{ Kookhope } Khúc caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ