54

876 100 6
                                    

Phác Chí Mẫn tay cầm xấp giấy bộc bìa cứng mặt ngại ngùng tay hướng phía Kim Tại Hưởng ấp úng nói.

"Báo...báo cáo của trưởng phòng Trương đây, giám...đốc"

Kim Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn xấu hổ vẫn chưa quen với công việc mới môi cười mĩm nhẹ nhàng đón lấy.

Phác Chí Mẫn hiện tại chính là thư kí của Kim Tại Hưởng.... 

Cậu dù gì cũng trải qua ba năm đại học chỉ vì lúc trước cậu không có quan hệ hay tiền bạc nên rất ít công ty nhận vào. Hiện tại chính là may mắn được Kim Tại Hưởng nhận vào côngty mình, lúc đầu chỉ là nhân viên nhỏ nhưng chính là ba tháng sau nhảy lên cái ghế thư kí bên cạnh Kim Tại Hưởng...cái chức ai cũng mơ ước. 

Dù biết Kim Tại Hưởng thiên vị Phác Chí Mẫn nhưng trong côngty không ai dám mở miệng.

"Pha cho tôi cốc cà phê đi... "

"Ah...dạ vâng...em pha ngay"

Rất nhanh liền có tách cà phê đen hợp khẩu vị đặt ngay ngắn trên bàn. 

Phác Chí Mẫn hiện tại không cần đeo kính nữa vì ai kia đã âm thầm bắt cậu đi mổ mắt chữa cận thị. Bỏ kính ra cắt lại kiểu tóc mới Phác Chí Mẫn nhìn rất đáng yêu dễ nhìn, có lúc Kim Tại Hưởng sẽ vứt bỏ bản tính lạnh lùng nghiêm nghị ngồi ngắm Phác Chí Mẫn ngủ. Sau đó lại không tự chủ chòm lên hôn cậu.

Còn chuyện kia, chuyện cậu chấp nhận mình là Gay không, thì sau đêm Phác Chí Mẫn bị tai nạn đã thể hiện rõ.

Lúc đó anh ngày nào cũng đến thăm cậu, còn đặc biệt dặn người làm thức ăn bồi bổ. 
Khi Phác Chí Mẫn lạnh anh sẽ ôm cậu. 

Khi Phác Chí Mẫn khóc bảo mình chỉ là thứ nhu nhược yếu đuối anh sẽ nắm tay cậu, trấn an cậu. 

Khi Phác Chí Mẫn nói cậu thích anh, rất thích anh thì anh sẽ đáp lại rằng anh cũng rất thích cậu.

Nhìn đồng hồ đã hết giờ làm, Kim Tại Hưởng vươn vai đứng dậy bước đến sofa bên cạnh bật cười nhìn ai kia ngủ quên. 

Ngủ quên trong phòng giám đốc quả là to gan mà.

"Này...Chí Mẫn tỉnh lại. Mau về nhà thôi"

"Ả"

Phác Chí Mẫn dụi mắt nhận ra mình ngủ quên liền bật dậy quấn quýt xin lỗi. 

Sau đó cùng Kim Tại Hưởng ra về. 

Cả côngty hầu như đều ghen tỵ với Phác Chí Mẫn vì cậu được đi chung xe với giám đốc.

Chuyện này đương nhiên đến tai Ngọc Vy, cô ta đầu tiên chính là bất ngờ không tin sau đó là đau khổ bị sự thật kia đả kích, cuối cùng là tìm đến cha mẹ Kim Tại Hưởng.

Khi gia đình biết, Kim Tại Hưởng đã có trận cãi nhau sinh tử với ông bà già nhưng đến khi anh đe dọa sẽ bỏ lại côngty cùng cậu ấy trốn đi thì việc này mới lắng xuống một chút. 

Khi đó cha Kim Tại Hưởng sẽ tặng anh một bạt tay miệng mắng đứa con nghịch tử rồi cuối cùng cũng không nói nữa. 

Kim Tại Hưởng biết ông ấy buông tha cho cậu là vì anh vẫn còn anh em có thể thay mình nối dõi.... Sự việc rất giống phim truyền hình, chỉ có điều tình yêu của hai người chính là thật không cần kịch bản.

{ Kookhope } Khúc caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ