Ba năm sau....
"Con biết lỗi rồi, cha đừng đánh nữa"
"Biết lỗi rồi sao. Đi học không lo học lại tổ chức đánh nhau...con học ai thế..."
"Là do bạn học khoe khoang bốc phét nói bạn ấy rất mạnh còn biết đánh võ, bạn ấy nhìn con nhỏ người chướng mắt nên xô con ngã sau đó...."
"Sau đó thì sao? "
"Sau đó....con đứng lên nện bạn ấy một quyền vào bụng, đấm hai phát vào mặt bạn ấy còn...còn bẻ tay bạn ấy....chỉ..chỉ nhiêu đó mà đã khóc lóc chạy đi mách cô giáo..."
"Con... "
"Huhu...đừng đánh nữa, con biết lỗi rồi"
Đứa bé nhảy cẩng cẩng tay che hai mông lại. Thật là, miệng giả vờ tạo tiếng khóc nhưng hai mắt vẫn kiên nghị không rơi một giọt nước mắt. Cứng đầu y như người đó.
Nam nhân nhìn thấy, tay thôi đánh vào mông nữa chuyển qua ôm cậu nhóc dạy bảo.
"Thạc Quốc...cha dạy võ cho con để con bảo vệ người mình yêu thương chứ không phải để đánh bạn...con hiểu chưa. Hôm nay cha phải đến xin lỗi phụ huynh bạn đó đấy...."
Đúng! Tuấn Chung Quốc vậy mà phải đến xin lỗi người khác, chuyện này hầu như rất khó tin đối với ba năm trước nhưng hiện tại Thạc Quốc đã bốn tuổi mà còn biết đánh nhau, Tuấn Chung Quốc rất đau đầu...
không biết có nên hối hận vì mình dạy nó không đúng cách không."Thạc Quốc biết lỗi rồi. Con sẽ không đánh bạn ấy nữa...."
Thạc Quốc tay ôm cổ Tuấn Chung Quốc dụi dụi chóp mũi vào trán anh miệng nhận lỗi nhỏ xíu. Đứa bé này tuy nhỏ con nhưng lại rất thông minh, chuyện sau này cậu có thể nhảy lớp vèo vèo là hết sức bình thường đi.
"Được rồi. Mau thay quần áo, chúng ta đến thăm mộ ba con... "
"Vâng"
Tuấn Chung Quốc bế Thạc Quốc đến khu nghĩa trang quen thuộc, quen thuộc vì ngày nào anh cũng đến...
Quen thuộc đến nhẫn tâm....
"Ba thật đẹp...ba cười thật đẹp"
Thạc Quốc tay lau lau bức ảnh trên bia mắt ngắm nhìn.
Tuấn Chung Quốc đặt bó hoa lên bệ cũng giống như Thạc Quốc ngồi đó ngắm nhìn Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc.....cái tên này quá đỗi bi thương.
Nhưng ghép tên của Tuấn Chung Quốc và Trịnh Hạo Thạc lại càng cho ra ý nghĩa bi thương hơn.
Cái tên cùng nhau đã là không thể, nói chi hai người.
Ba năm, dù là ba năm anh vẫn mong đây chỉ là trò đùa. Nhưng....nhưng thật lâu vẫn không ai đến nói rằng đây là trò đùa cả....thật lâu.
Đêm nào cũng nhớ đến em ấy.
Tha thiết muốn nghe giọng hát, không! Nghe một câu một từ thôi cũng được. Rất tha thiết.
Rõ ràng muốn tạo bất ngờ cho em ấy nhưng chưa kịp thì Trịnh Hạo Thạc bị chính sự việc này....
Anh muốn nói Thạc Quốc vẫn còn sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Kookhope } Khúc ca
Random"Trịnh Hạo Thạc nếu em dám cười nói với đàn ông khác tôi sẽ móc mắt, cắt tai hắn... Trịnh Hạo Thạc nếu em nảy sinh dù chỉ một chút tình cảm nhỏ với ai khác, tôi sẽ dùng mọi cách bóp nát làm cho nó tắt nghẽn đi.... Trịnh Trịnh Hạo Thạc dù có bị tôi...