Tuấn Chung Quốc không ngờ bản thân ngủ quên, nhìn đồng hồ đã bốn giờ sáng liền thay quần áo lái xe đến pháo đài.
Mà bất ngờ nhất trên đường đi nhận được điện thoại của Hoàng Thinh.
Mà chính việc này làm anh suy nghĩ đến miên man cả ngày.
"Đại ca. Mẫn Doãn Khởi về rồi.... "
Bước vào pháo đài liền thấy mọi người tập tụ đông đúc đến khi thấy đại ca bước vào liền tẻ ra hai bên nhường chổ.
"Anh Quốc...xin lỗi làm anh và mọi người lo lắng...".
"Ngạc nhiên đấy. Cậu trốn về sao? Bọn họ là ai? "
"Vâng...là tôi trốn về. Còn...còn tên cầm đầu ra tay là ai tôi không biết... "
"Không sao rồi. Nghỉ ngơi đi, mọi người đều lo lắng cho cậu đó... "
"Cảm ơn... "
Tuấn Chung Quốc vổ vai Mẫn Doãn Khởi còn dặn dò vài câu. Tuy Mẫn Doãn Khởi an toàn nhưng vẫn phải điều tra cho được bọn họ là ai, bắt đầu từ đây anh và Mẫn Doãn Khởi đều phải cẩn thận rồi.
Về chuyện có nghi ngờ Mẫn Doãn Khởi tiết lộ gì đó không để được thả ra bọn đàn em vài người nghi ngờ nhưng đối với Tuấn Chung cư anh không nghĩ đến.
Anh biết Mẫn Doãn Khởi chính là không bao giờ phản bội lại mình.
Lại nói nếu đã lấy được thông tin gì đó thì bọn họ sẽ lần nữa lợi dụng Mẫn Doãn Khởi làm con tin từ đó kiếm thêm một ít lợi, nhưng quan trọng hết Tuấn Chung Quốc anh đã sẵn sàng đối phó với chuyện thông tin bị lộ nên trong ngày hôm nay Hoàng Thinh đã xin phép Tuấn Chung Quốc thay đổi tất cả thời gian cùng địa điểm giao hàng. Chuyện này Mẫn Doãn Khởi không chấp nhất mà còn ủng hộ...
Anh biết Hoàng Thinh luôn đặt an toàn của tổ chức lên hàng đầu lại nói hai người đâu thân thiết gì cho kham.
Cũng bởi chuyện này, hôm nay Tuấn Chung Quốc bận bịu ở pháo đài đến cả ngày.
Trịnh Hạo Thạc sáng thức dậy nhìn qua chỉ mỗi Thạc Quốc, rời giường xuống phòng khách cũng không thấy Tuấn Chung Quốc nghĩ là đêm qua anh không về nhưng lại cảm nhận cái ôm kia.
Tuấn Chung Quốc luôn ôm cậu từ phía sau...Yêu cũng được, ghét cũng được...
Hiện tại có lí do để sinh tồn, có lí do để không còn buông xuôi như trước...***
" Thêm một ly Cognac không pha"
"Anh Khởi, hôm nay uống nhiều thế... thật hiếm nha... "
Mẫn Doãn Khởi không biểu cảm thấy ly rượu đưa đến liền cầm lấy tu một hơi, đến người pha chế rượu cũng ngạc nhiên mà hỏi.
Người trước mặt Mẫn Doãn Khởi vận đồng phục lịch sự, kẻ mắt có hơi đậm, môi đỏ tóc đen huyền để mái xoăn...tuy cậu ta là bartender ở Lạc Giang nhưng không khác gì một nam kỹ nổi tiếng, chuyên đi câu dẫn nam nhân cùng với sắc đẹp kia nên có nhiều khách rất thích ngồi chổ này chủ yếu để tán tỉnh cậu....người này tên Jun.Một năm trước được Mẫn Doãn Khởi cứu một mạng hỏi cậu có muốn gia nhập Hồng Ngọc không, cậu lắc đầu. Cậu không thích súng...
Mẫn Doãn Khởi không muốn quan tâm nhưng phiền phức bị Jun ôm chân rốt cuộc cho cậu vào Lạc Giang làm nghề này. Nhưng sâu xa hơn để cậu làm bartender ở đây chủ yếu để nghe ngóng thông tin bên ngoài, nói gì thì khách đến Lạc Giang lai lịch đều bất thường...
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Kookhope } Khúc ca
Random"Trịnh Hạo Thạc nếu em dám cười nói với đàn ông khác tôi sẽ móc mắt, cắt tai hắn... Trịnh Hạo Thạc nếu em nảy sinh dù chỉ một chút tình cảm nhỏ với ai khác, tôi sẽ dùng mọi cách bóp nát làm cho nó tắt nghẽn đi.... Trịnh Trịnh Hạo Thạc dù có bị tôi...