Phác Chí Mãn khẩn trương đi đi lại lại trong nhà lớn, tâm tư còn thắc mắc. Rốt cuộc cậu đã được Kim Tại Hưởng đồng ý cho ở đây không?
Chỉ nghĩ tới việc mình đang ở trong nhà của anh ấy, trong lòng tầng kì lạ hồi hợp lại dâng lên.
Nghĩ đến nghĩ lui, thôi thì cứ mặt dày vì tình cảm mê muội này đi.
Suốt buổi trưa Phác Chí Mãn lau dọn, quét tước khăp phòng khách tuy cơ thể còn mang bệnh nhưng nghĩ đến việc đang cầm khăn lau dọn nhà của Kim Tại Hưởng cơ thể liền khẩn trương phấn chấn.
Nói ra việc này chẳng khác gì lấy lòng anh ấy cả.
Vui sướng thế nào thì đây vẫn không phải nhà mình nên Phác Chí Mãn chỉ đi lại trong phạm vi phòng khách và phòng bếp không dám bước lại lên lầu.
"Cậu...vẫn còn ở đây à? "
Kim Tại Hưởng bước vào nhà thấy Phác Chí Mãn đang dọn dẹp sofa liền bất ngờ tay chỉ chỉ, còn cứ tưởng nhà có trộm chứ.
Phác Chí Mãn thấy anh phản ứng như thế nhất thời lo lắng tâm tư càng khẩn trương hơn.
"Tại Hưởng...em...em xin lỗi. Anh cứu em nhưng em không có tiền trả cho anh...nên...nên em ở đây dọn dẹp giúp anh...xem như trả ơn....anh...anh đừng giận"
"À. Không còn việc gì thì về đi,trể rồi..."
Phác Chí Mãn ngẩng mặt mắt mở to nhìn anh. Đây là đuổi cậu! Vậy chuyện hồi trưa cơ bản là anh không để vào tai. Phắc Chí Mãn sốt sắng tay cầm khăn lau mà run rẩy.
"Tại Hưởng...anh...anh có thể cho em ở đây được không. Hiện tại em không có tiền, cũng không có nhà để ngủ...."
Kim Tại Hưởng nhíu mày nhất thời chưa hiểu lắm nhưng đột nhiên lại nhớ ra một chuyện.
"Phải rồi, vali của cậu...tôi tìm được rồi....vậy...cậu cậu không có nhà thật ? "
Phác Chí Mãn gật đầu môi còn mím chặt, lại để người mình thương thấy bộ dạng cơ cực thế này, nổi xót xa này cậu thấy rất chua chát.
"Vậy...vậy cứ ở tạm đây đi"
Nói một câu Kim Tại Hưởng sải bước đi thẳng lên phòng.
Phác Chí Mãn nghe tâm tư cứ thế vui mừng, không biết được ở bao lâu nhưng hiện tại đêm nay không cần ngủ bụi rồi, miệng cứ thế nhoẻn nụ cười tươi chạy ra ngoài xách đống vali vào.
Kim Tại Hưởng bước lên phòng, cởi bỏ áo khoác cùng cravat nghĩ lại mình vừa đáp ứng cậu ta, tâm tư thấy khó chịu thế nào đấy.
Không phải mình đã từng chán ghét cậu ta hay sao?
Nhưng lúc nãy nhìn vẻ mặt kia đáng thương gục xuống, Kim Tại Hưởng quả thật thấy chua xót thay, bản tính tốt bụng lại nổi lên.Giờ mới nhớ lại cậu ta từng là người đã thổ lộ với mình bị đám bạn trêu chọc mà bây giờ anh lại cho cậu ta tá túc lại đây.
Thật không thích điều này."Ưm...Tại Hưởng...anh có quần áo bẩn không, em....em giặt giúp anh"
Thực sự đúng là không thích điều này. Kim Tại Hưởng nghĩ rằng phải hay không người này càng lấn tới quá xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Kookhope } Khúc ca
Random"Trịnh Hạo Thạc nếu em dám cười nói với đàn ông khác tôi sẽ móc mắt, cắt tai hắn... Trịnh Hạo Thạc nếu em nảy sinh dù chỉ một chút tình cảm nhỏ với ai khác, tôi sẽ dùng mọi cách bóp nát làm cho nó tắt nghẽn đi.... Trịnh Trịnh Hạo Thạc dù có bị tôi...