Trần Đình Trọng: một cầu thủ đá bóng xuất sắc mang biệt danh đáng yêu "Ỉn"
Mùa hè năm ấy cậu may mắn được gọi lên đội tuyển quốc gia. Tại nơi đây cậu cũng may mắn gặp được anh, người đàn ông cậu không nghĩ sẽ đi cùng mình đến tận cuối đời.
Anh là Bùi Tiến Dũng cầu thủ luôn mang áo số 4, biệt hiệu là "Tư"
______________
Những ngày đầu trên tuyển, mọi chuyện diễn ra không như Trọng mong muốn. Cậu chung phòng với Dũng Tư, cũng là người chơi chung vị trí với cậu.
Một buổi tối:
- "Em có muốn uống một tách cà phê với anh không?" Tư nhìn Ỉn với đôi mắt đầy dịu dàng.
- "Xin lỗi anh, tôi không muốn" cậu đáp lại với giọng đầy khí lạnh rồi đi về giường của mình.
Dũng nhìn theo tấm lưng cậu đôi môi bỗng chút nở nụ cười bí hiểm, đầu lưỡi khẽ chạm vành môi dưới.
Trọng Ỉn không thể ngờ huấn luyện viên lại xếp cậu chung phòng với người anh kì quái này, anh luôn thích đụng chạm thân thể cậu và có khi còn dùng những ánh mắt cực lạnh sống lưng với cậu.
Vài lần Tư ngỏ ý muốn mời Trọng đi ăn, vài lần muốn mời Trọng đi uống một ly cà phê. Tất nhiên với nhận thức của mình, Trọng luôn cự tuyệt mọi lời đề nghị của anh.
Ngày hôm đó, trên sân tập Trọng bị chấn thương nhỏ ở chân, người duy nhất biểu hiện thật sự lo lắng mặc dù đó chỉ là một vết thương vô cùng tầm thường đối với một cầu thủ chơi bóng.
- "Em sao bất cẩn vậy?" Vẻ mặt lo lắng đầy trìu mến của Tư Dũng.
- Trọng nhìn khuân mặt Tư lo lắng, trong họng vướng phải gì đó không thể nói chỉ có thể phát ra âm thanh "ưmmm"
Dũng nhanh chóng gọi đội ý tế. Trong lúc băng bó vết thương Dũng chẳng hề rời mắt khỏi Trọng. Điều này có lẽ đã làm thay đổi một chút gì đó ánh mắt cậu nhìn anh.Đến tối về phòng ngủ Dũng ngồi cười nhăn nhở:
- "Hôm nay mải nhìn anh sao mà không tập chung lại để mình bị thương vậy?"
- "Anh tưởng bở vậy sao!" Ánh mắt đanh đá nhìn Dũng, vẻ mặt có đôi chút hài chọc phải tâm tình anh rồi.
-"Anh có thể hiểu, anh cuốn hút ánh nhìn vậy mà" vẫn giọng nhen nhở ban đầu.
Trọng chẳng biết nên làm gì với con người đầy điều tự luyến này, tiện tay vớ cái gối ném vào người Dũng "cuốn hút này"
- "Ha... em muốn cùng ngủ với anh sao?" Vẻ mặt 100% ghẹo Trọng đầy ẩn ý. (Boo: tui không muốn dùng chữ "dâm" vì Tư rất đứng đắn cơ mà😂)
- "Biến thái" lườm.
- "Anh đùa đấy, em nghỉ sớm chút đi. Muộn rồi" vừa nói Dũng vừa lại gần cậu nhẹ nhàng xem xét vết thương nhẹ nói "để anh vệ sinh vết thương cho em" giọng dịu dàng chở lại khiến tim Trọng run lên một nhịp.
Cả bầu không khí im lặng đến ngột thở chỉ còn những tiếng hai con tim đang loạn nhịp trong lồng ngực vạm vỡ của hai chàng trai tràn đầy sức trẻ. Một đêm nữa nhẹ nhàng trôi đi.
_________
Một ngày mới lại bắt đầu.
Đã mấy tháng trôi qua thấm thoát, sự quan tâm của Dũng khiến Trọng ngày càng mông lung trong chuyện tình cảm của mình, cậu không nghĩ rằng cậu sẽ rơi vào lưới tình của một người đàn ông. Cậu dần có nhiều ấn tượng tốt về anh và tự đặt anh là một tế bào trong trái tim mình. Còn Dũng, anh vẫn luôn giữ tình cảm của mình giống như anh của vài tháng trước, vẫn mục tiêu theo đuổi người con trai mình yêu thương chưa từng có suy nghĩ từ bỏ. Anh cũng cảm nhận được kì tích trong ánh mắt cậu nhìn anh, anh cũng chẳng dự định tìm ai thay thế cậu trong trai tim mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0421] Ái Vị 421
FanfictionTác giả: BooKiu Thể loại: Fanfiction Nội dung: Câu chuyện hư cấu của cặp cầu thủ quốc gia. Hai hoà là một, mây là của gió còn ta là của nhau.