Chap 51

642 39 1
                                    

Đình Trọng tin lời ngày hôm đó họ nói ra. Cứ chờ đợi. Một ngày hai ngày rồi một tuần. Anh quay lại căn nhà đó....
Căn nhà vẫn mở cửa như thường ngày, một người phụ nữ khác bước ra.
-" Cậu tìm gì?" Người phụ nữ lạ mặt hỏi cậu.
-" Tôi tìm chủ căn nhà này"
-" À. Họ không ở đây nữa, căn nhà này tôi được thuê đến trông coi"
-" Vậy cô có biết họ đi đâu không?"
-" Tôi đến đây sau khi họ rời đi vài ngày nên không biết rõ cũng không biết khi nào quay lại"
-" Vâng, cảm ơn cô"
Đình Trọng lại suy sụp một lần nữa. Tại sao lại lừa rối cậu? Đi đâu đây? Anh nói Tư Dũng sẽ quay về. Cậu ngồi sụp xuống, bầu trời tối sầm lại. Đình Trọng ngất lịm đi. Đúng lúc đó Duy Mạnh tới, thật may mắn, anh luôn là người có mặt khi cậu không ổn như thế.
Trong bệnh viện. Đình Trọng tỉnh rồi nhưng cậu trả nói năng gì, chỉ ngồi một trỗ buồn dầu, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm.
Đến khi Duy Mạnh bước vào.
-" Anh ấy nói với em Tư Dũng sẽ quay về... vậy mà..." Trọng nói.
-" Em có nghĩ Tư Dũng sẽ quay về không?"
-" Em... thật sự vẫn tin anh ấy sẽ quay về, nhưng em cảm thấy kiệt sức. Lần này Tư Dũng rời đi, anh không biết gì sao?"
-" Ừm. Anh thật sự không biết. Anh xin lỗi"
-" Anh có lỗi gì đâu"
-" Từ trước đến bây giờ..."
-" Tại sao em lại phải trách móc anh, người gây ra là em... em cũng từng rất thất vọng nhưng điêu đó không thể vùi lấp đi những gì anh đã làm cho em, cảm ơn anh"
Duy Mạnh lại gần đem đầu Đình Trọng dựa vào ngực mình.
-" Vậy chúng ta cùng đợi Tư Dũng, có được không?"
-" Chúng ta sẽ đợi".
_______________________
Lại một khoảng thời gian nữa. Cũng vài tháng rồi Tư Dũng chưa trở về, vài tháng dài đẵng như mấy năm trôi qua với Đình Trọng. Đó mới thật sự là đau khổ nhất. Người vẫn sống nhưng biết tìm nơi đâu, không một ngày nào trái tim cậu không thắt nghẹn. Đình Trọng gầy đi, cơ thể suy nhược khiến cậu phải nhập viện điều trị cả tuần. Sự mong chờ, trông ngóng mỏi mòn dần dần cậu cảm thấy anh xa rời cậu thật rồi, có lẽ anh không trở về nữa.
Suy nghị ngày càng rối bời.
Ngày nào cũng vậy, Đình Trọng đi dạo khắp con phố để ngắm nhìn những kí ức hai người từng qua, vào quán cà phê hai người rất quen thuộc chỉ hy vọng điều bất ngờ nào đó anh xuất hiện. Nhưng càng ngày lại càng cảm thấy hy vọng thật mỏng manh.

[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ