Chap 46

625 44 1
                                    

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Duy Mạnh đang ở trong đó.
Đình Trọng chạy tới gõ cửa.
-" cọcccc cọcccc...."
-" Gì vậy?"
-" Anh nhanh lên, em mót quá rồi" vẻ mặt nhăn nhó.
Duy Mạnh nghe thấy thế bật cười ha hả còn cố tình chuyển động chậm chạp thử sức chịu đựng của Trọng.
Cuối cùng sau khi Trọng "xả thải" xong suôi khắp mình mẩy Duy Mạnh toàn là vết xanh đỏ vì bị cắn. Cơ hàm của Trọng cũng thật chắc chắn đi.
Đình Trọng vừa nhìn vừa vuốt ve những vết xanh tím vừa cười khoan khoái, đã lâu rồi cậu không được cười thoải mái như thế, trong lòng Duy Mạnh cũng chút bỏ phần nào tâm tư.
-" Mạnh, anh đừng rời bỏ em giống như anh ấy có được không?"
-" Anh sẽ không bỏ em, anh nhớ câu hỏi này anh đã từng trả lời rồi kia mà"
-" Em muốn hỏi lại cho chắc chắn"
-" Xảo biện" nói rồi Mạnh dùng khớp ngón chỏi quệt ngang chóp mũi Trọng ngứa ngứa.
Những ngày đó là thời điểm Mạnh cảm thấy hạnh phúc nhất nhưng cũng cảm thấy có lỗi nhất.
Ngày đó anh đồng ý với Tư Dũng anh không hề có ý định chiếm hữu cho đến bây giờ cũng vậy, những điều anh làm vẫn là trách nhiệm. Anh yêu Trọng nhiều nhưng tình yêu này anh không thể có, anh luôn tự mình phủ định thứ tình cảm yêu đương với cậu.
___________________
Lại một kì nghỉ ngắn hạn đến rồi. Hôm nay bầu trời xanh, không khí cũng ấm áp. Đã lâu không được vui vẻ. Em út Văn Hậu càng ngày cang ra dáng trưởng thành, đã biết yêu, biết chuyện tình cảm như thế nào.
-" Alo, Đình Trọng, anh rảnh chứ? Có thời gian đi nhậu với em đi, em mời" giọng Văn Hậu có vẻ hài sảng lắm.
-" Được aaa, đi thì đi. Anh cũng ngứa ngay tay chân rồi"
-" Anh đem theo cả Duy Mạnh đi"
-" Anh ấy có bao giờ rảnh rỗi đâu, giờ này cắm mặt vào kinh doanh rồi" mặt phụng phịu.
_______________
Tại một quán lẩu bình dị.
-" Sao chứ? Sao hôm nay có vui thế?" Trọng hỏi.
-" Chuyện vui, chuyện vui....haha" bé cười không ngậm được mồm.
-" Chuyện vui? Là chuyện gì?" Vẻ mặt khó hiểu.
-" Anh còn nhớ cô bé tên Hoàng Anh lần trước gặp không?"
-" Ờ... à... cô bé dễ thương, nụ cười tỏa nắng..." gật gật đầu "còn đặc biệt nóng bỏng... rất tiếc không phải gu của anh" cười haha.
-"Ai mượn anh phải gu chứ... là gu của em là được rồi"
-" À há"
-" Bọn em chính thức hẹn hò rồi..."
-" Phụttttt...." một ngụm bia từ miệng Đình Trọng không kiếm chế được bắn ra ngoài "em nói cái gì? Nói lại anh nghe xem?"
Văn Hậu vội vàng rút mấy cái giấy ăn đưa cho Trọng.
-" Em nói là chúng em đang hẹn hò rồi"
-" Nhanh như vậy sao???" Mặt đơ.
-" Nhanh gì chứ? Tại vì cô ấy dễ thương mà, em cũng dễ thương nữa, hợp nhau quá còn gì haha" Hậu cười
-" Tốt nhất em đừng trêu anh" mặt đe dọa.
-" Em nói thật" nghiêm túc toàn phần.
-" Em theo đuổi nhỏ?" Cậu hỏi
-" Vâng. Ngay sau đó bọn em đã phải lòng nhau rồi. Anh phải vui lên chứ, đứng cau mày như vậy" Hậu cầm cọng rau tét mũi Trọng.
-" Được, anh vui.... hazzz... cậu bé ngày nào cũng đã lớn rồi, biết yêu đương rồi, không ai quản nổi" cậu cầm cốc bia lên đưa ra trước mặt Văn Hậu "Nào uống, uống vì út Hậu của chúng ta đã thành người lớn, có người yêu rồi nhất định phải đối sử tốt, nghe không?" Là đang dạy dỗ ư?
-" Đương nhiên đương nhiên rồi, em sẽ là mẫu bạn trai siêu cấp vô địch cho anh coi kakakaka" Hậu cười lớn.
-" Tự luyến" Trọng cười.

[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ