Chap 17

1.6K 66 4
                                    

-" Đình Trọng, em sao vây?" Tiếng của trợ lý huấn luyện viên.
-" Dạ.....em không sao, chỉ hơi đau hông thôi ạ" Trọng ngập ngừng trả lời.
Ở ngay bên cạnh Tư Dũng đang cười sảng khoái. Ỉn đưa ánh mắt sắc bén qua người anh lấy 'xoẹttt'.
-" Em nên có một cuộc kiểm tra để chắc chắn không có vấn đề gì" anh trợ lý đề nghị.
-" Dạ.. dạ... em cảm thấy không có vấn đề gì đâu ạ" cậu lắp bắp.
-" Không được, em chắc chắn phải kiểm tra, hôm nay tôi thấy em vận động rất khó khăn. Đối với bóng đá, phần hông rất quan trọng, chúng ta nên đặc biệt quan tâm" anh trợ lí ôn tồn.
Đình Trọng bắt đầu lạnh sống lưng. Anh trợ lí ra hiệu gọi đội y tế đến để giúp anh đi làm kiểm tra sức khỏe.
-" Ôi... em...em... em không sao thật mà" Trọng cố gắng chạy thật nhanh tại trỗ thể hiện là mình rất ổn. Nhưng không thể nào ngăn cản được chú bác sĩ đẹp trai kia. Cậu đổ mồ hôi hột.
Tư Dũng nhìn theo bóng lưng Đình Trọng bị ' giải đi', bật cười khanh khách. Văn Hậu gần đó cảm thấy kì lạ, trên mặt cậu in nổi hai chữ "tò mò".
-" Anh, sao vậy? Đình Trọng bị đau sao anh lại sảng khoái đến thế, chẳng phải anh sẽ đau lòng sao?" Văn Hậu vỗ vai Tư Dũng hỏi dò.
-" Không phải cái gì em cũng có thể biết được đâu, lớn thêm chút nữa em sẽ biết" nói rồi anh bước đi tiếp tục tập luyện, khuân mặt vẫn cười nham nhở, bỏ lại em út Văn Hậu mặt tối sầm, không hiểu chuyện.
_______
Trong phòng y tế, Đình Trọng phải vật lộn với mấy chú bác sĩ đẹp trai xin khước từ khiểm tra.
-" Cháu thật sự không sao mà" cậu nhăn nhó.
-" Được rồi để đảm bảo không sao, cháu chỉ cần đứng đây chịu chụp X- quang một cái thôi mà" vị bác sĩ cười tươi tắn.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời.
Thật may mắn, chụp X- Quang sẽ không phát hiện ra trên người cậu có vài vết bầm tím.
Cuối cùng Ỉn cũng 'được thả' cậu thở phào nhẹ nhõm đi ra, vừa bước vài bước....
-" Đợi đã" bác sĩ gọi giật lại.
Tinh thần cậu lại căng như dây đàn. Xoay người lại "dạ".
-" Cháu chú ý ăn uống điều độ đấy, vừa rồi sự nhầm lẫn khia làm cháu có vẻ xanh xao hơn đấy nhé" vị bác sĩ tốt bụng dặn dò cậu trước khi ra về.
-" Vâng, cháu nhớ rồi, cháu xin phép" Ỉn cúi chào lễ phép rồi tiếp tục bước đi, tất nhiên mỗi lần cậu bước một bước ở vị trí 'đó' sẽ không cảm thấy thoải mái chút nào. Lúc này đây, cậu đang suy nghĩ đến người đàn ông quái đản đêm qua làm tới 3 hiệp, hình dung cái điệu cười của anh khi nãy mà không thể kiềm chế nét mặt hầm hập sị nệ.
__________
Từ xa xa Tư Dũng đã thấy bóng dáng Trọng bước đi không thoải mái. Anh lấy cớ chạy đến gần dò hỏi:
-" Sao rồi? Có phát hiện ra không?" Anh vừa cười tò mò.
Ỉn không nói gì, vẫn bước đi chỉ để lại cái lườm sắc bén lên người Tư Dũng, Anh mơ hồ có thể hình dung ra điều gì đó, có lẽ là không sao.
Trọng Ỉn sau khi từ phòng y tế về chỉ có thể tập những động tác nhẹ nhàng, vừa khi nãy cố chạy tại trỗ thật nhanh để che mắt anh trợ lý và chú bác sĩ đẹp trai mà cậu đã làm tổn thương 'cúc hoa' cùa mình, không hề thoải mái, cậu càng lẩm bẩm chửi thầm Dũng Tư quá đáng. Nhưng làm sao cậu có thể gạt bỏ hết nét đáng yêu vô cùng trên khuân mặt, điều này chỉ khiến Tư càng muốn yêu cậu nhiều hơn nữa.

[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ