Chap 44

660 44 5
                                    

Những thứ muốn quên đi là sẽ nhớ, vậy nên đặt nó ở một góc trong tim làm kỉ niệm.
-" Emm... muốn quay lại CLB" Trọng nói với Duy Mạnh.
-" Em nghĩ thông chưa?"
-" Em không thể cứ ở mãi thế này, sự nghiệp của em... chắc hẳn Tư Dũng cũng không muốn em như thế này"
Im lặng...
-" Anh... cũng ủng hộ em đúng không?"
-" Anh tất nhiên sẽ ủng hộ em, em xem trước giờ bất kể là thế nào anh vẫn ở bên cạnh em. Cố lên!"
Nói rồi anh xoa đầu cậu miệng mỉm cười.
______________
Một buổi chiều tà, màn đêm buông xuống cái lạnh của cuối Đông.
-" Đình Trọng quyết định quay lại bóng đá, anh cảm thấy thế nào?"
-" Đó là điều tôi mong ước, dù không thể nhìn thấy nhưng tôi muốn được nghe giọng nói của em khi được hỏi về chiến thắng" anh cười.
-" Cậu ấy, còn yêu anh rất nhiều, ngày nào cũng vì anh mà nhung nhớ, tôi là cảm thấy ghen tị"
-" Tôi biết, nhưng tôi không muốn em ấy suốt đời không thực hiện ước mơ của mình. Em ấy chỉ có thể là theo bóng đá"
__________________
10 tháng sau. Một mùa đông nữa lại đến. Mọi thứ đã ổn định hơn nhiều.
Đình Trọng so với trước đây cũng có cuộc sống tốt, cậu theo đuổi nghiệp bóng đá trong 10 tháng qua cũng có nhiều thành tích đáng để nói. Về phần tình cảm, cậu và Duy Mạnh cũng có phát triển nhiều. Cậu không thể quên Tư nhưng có Duy Mạnh trong lòng cậu cũng được an ủi phần nào. Mạnh không thể thay thế Tư nhưng cũng là người mà cậu chưa bao giờ nghĩ có thể đánh mất.
Về phần Duy Mạnh, anh cũng rất thành công trong bóng đá cũng như là việc kinh doanh.
_________________
Vừa mới sáng.
-" Alo, Duy Mạnh. Hôm nay anh có bận không vậy?" Giọng Đình Trọng có chút ngái ngủ.
-" Không có không có, sao vậy?"
-" Hề, cũng không có gì đâu, hôm nay được nghỉ em nhắc nhở anh ở nhà nghỉ ngơi thôi" cậu cười tít mắt.
-" Được rồi, anh sẽ ở nhà"
Lòng vòng một chút Đình Trọng vẫn là muốn qua trỗ Duy Mạnh.
Cậu vừa đến cửa. Duy Mạnh vừa hay bước lên xe, tay cầm một chiếc túi khá lớn mang hiệu đồ quen mắt, hình như bên trong là áo khoác.
Chiếc xe phóng đi, Đình Trọng có hơi suy nghĩ 'lẽ nào anh có hẹn với người nào lại phải giấu giếm chăng?'
Vội vã theo chân.
Con đường lạ lẫm, vòng vèo ở ngoại ô thành phố.
Một căn nhà nhỏ nhỏ bình dị, cách bài trí khu vườn bên ngoài có chút logic và nhẹ nhàng.
Có người phụ nữ chừng 60 tuổi hơn đang tưới tắm cho mấy cây hoa trước nhà. Nhìn thấy Duy Mạnh, người phụ nữ cười tươi.
Đình Trọng đứng nép vào cạnh bức tường bằng dây leo chằng chịt nhìn.
Duy Mạnh đưa cho người phụ nữ chiếc túi anh mang theo. Đứng lại nói vài lời rồi quay trở ra. Đình Trọng giật mình, bị Duy Mạnh phát hiện, cậu toát mồ hôi lạnh.
-" Đình Trọng... sao em lại đến đây?"
-" Aaa... há emmm...emmm" cậu lắp bắp không nói được câu gì.
-" Thôi nào, chúng ta về... anh hiểu lí do vì sao cơ mà... nào đi" Mạnh vừa nói vừa kéo tay cậu bước về phía chiếc xe anh đậu cách đó không xa.
Đình Trọng mắt liếc lại căn nhà, vừa hay hình như có một bóng người đàn ông đứng sau lớp kính của cửa sổ.

[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ