Chap 54

843 47 2
                                    

Những ánh sáng lấp ló phía chân trời, Bóng người vệt dài chiếu trên mặt đất. Một buổi chiều ảm đạm vừa tắt nắng.
-" Cảm ơn cậu... những ngày tháng qua đã chăm sóc cho Đình Trọng. Tôi thật ra cũng không biết phải bày tỏ thế nào?"
-" Anh chỉ cần đối sử tốt với cậu ấy là đáp ân đối với tôi rồi" Duy Mạnh nói những mắt vẫn nhìn xa xăm.
-" Nhất định tôi sẽ chăm sóc tốt em ấy" Tư Dũng vẻ mặt nghiêm túc mà nói.
-" Đình Trọng đã biết mấy tháng vừa qua cậu vì sao biến mất chưa?" Mạnh hỏi.
-" Vẫn chưa..."
-" Anh không định nói?" Duy Mạnh nhíu mày nhìn Tư Dũng.
-" Tôi... cũng chưa biết được. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi... nhưng tôi sẽ nói nếu cậu ấy muốn nghe"
Duy Mạnh thở phào nhẹ nhõm một cái.
-" Hazzzz.... cuối cùng mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó. Hai người nhất định phải hạnh phúc. Tư Dũng... anh nhất định không được phép làm tôi thất vọng"
-" Nhất định rồi, tôi sẽ không làm cậu thất vọng. Còn cậu thì sao? Sau này..."
-" Chưa biết nữa... nhưng theo tiến độ có thể tôi sẽ đến với một cô gái"
-" Tôi biết không?"
-" Có thế đã từng gặp qua" Duy Mạnh nhếch nhếch đôi lông mày. Khóe miệng cong cong một nụ cười nhẹ.
_________________
Ngày đó, sau khi Đình Trọng rời đi, Tư Dũng đã quyết định đáp một chuyến máy bay vào Sài Gòn bí mật làm phẫu thuật. Vài tháng trước khi Đình Trọng phát hiện ra Tư Dũng, anh đã nhận được thông báo có người hiến mắt cho mình nhưng anh không muốn chấp nhận làm phẫu thuật. Sở dĩ sự quyết định của anh là vì Đình Trọng, vì Duy Mạnh. Trong thời gian đó hai người họ đang rất hạnh phúc, về phía Trọng, cậu đã buông bỏ được anh không còn nhớ nhung sâu đậm nữa. Còn Duy Mạnh, anh lại cảm thấy cậu ấy có thể là người phù hợp với Đình Trọng hơn anh, cậu ấy sẽ chăm sóc cho Trọng tốt hơn. Nếu anh bỗng dưng quay về há chẳng phải là gây khó dễ cho mối tình của họ hay sao? Cho đến khi anh gặp lại Trọng Ỉn, khi anh nghe được giọng nói của cậu, anh bằng một cách nào đó lại muốn ở cạnh cậu, đột nhiên lại muốn tự mình chăm sóc cậu, anh cảm thấy sự ích kỉ lấn chiếm tâm hồn mình. Anh không thể kìm nén, và... quyết định cuối cùng đã được anh thực hiện...
Giá như ngày đó Đình Trọng không tới, giá như mọi thứ chưa từng sảy ra có lẽ bây giờ anh vẫn là một kẻ tàn phế, mất tất cả, sống như một kẻ đã chết cả tâm hồn lẫn thể xác, rồi một ngày anh chỉ còn sự già nua và đem theo sự tin yêu của mình trôn cùng với cơ thể tiều tụy. Nhưng những điều đó anh không hề sợ hãi khi nghĩ tới, đối với anh hy sinh cho người mình yêu được sống một cuộc sống chọn vẹn hạnh phúc thì dù có phải đánh đổi nhiều hơn thế anh cũng sẽ cam lòng. 

[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ