Chap 6

1.7K 89 3
                                    

Buổi sáng, mặt trời đang len lỏi từng tia nắng chiếu lên khuân mặt đầy đặn của Đình Trọng. Anh líu díu mở mắt, một khuân mặt khác vẫn đang ngủ say trước mắt mình chỉ cách vài xăng ti mét. Cậu nhìn anh, nghĩ về chuyện tối qua, xấu hổ nhưng vẫn bật cười nhẹ.
-" Anh Dũng, dậy thôi, muộn rồi đó" vừa gọi Trọng vừa véo mũi anh.
Tư mở mắt đã bật cười.
-" Anh chẳng muốn dậy tẹo nào"
-"Dậy thôi, mọi người chắc ở dưới hết rồi đấy" Trọng nói.
Trọng lồm ngồm bò dậy, ánh mắt lóe lên như phát hiện điều gì rồi ngồi 'phịch' xuống. Cơ thể cậu đang trần trụi, là tối qua đã bị anh cởi sạch, mặt cậu đỏ bừng vừa khi nãy cậu lồm ngồm trước mặt Tư, anh đã nhìn thấy hết thân thể lõa lồ của cậu.
-"Anh cũng nhìn thấy hết rồi, em định che đậy đến bao giờ, nhìn xem quần áo em cách xa em bao nhiêu, cũng là do anh" Tư cười gian.
Lúc này Trọng mới để ý đến quần áo bị vứt tùm lum dưới sàn.
-" Vậy... anh nhắm mắt vào đi"
Nói rồi lấy chăn úp vào mặt Tư, nhanh chóng lượm đồ chạy vào nhà vệ sinh. Mặc quần áo chỉnh tề, vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài. Cậu sửng sốt khi thấy Tư Dũng hoàn toàn thản nhiên bước đi qua trước mặt cậu trong khi không có một tấm vải che thân. Trọng vội vàng lấy tay bịt mắt xấu hổ, cậu còn nghe được tiếng cười gian xảo của con người kia. Không thể chịu được, cậu kéo chiếc vali đựng đầy đồ đạc chuẩn bị sẵn hồi chiều hôm qua xuống dưới sảnh khách sạn trước Dũng, cũng không quên ngoái lại "em đi xuống trước đây, đồ quá đáng" Ỉn phụng phịu.

      Ở dưới sảnh, mọi người đã có mặt đông đủ, điểm qua cũng chỉ thiếu vài người nữa.
-"Ơ sao em xuống có một mình? Tư Dũng đâu" anh Hải Quế rất quan tâm.
-" Ưm...Anh ý xuống sau một chút thôi ạ" Ỉn trả lời ngượng ngùng.
Mọi người đang nói chuyện rất xôn xao trong lúc chờ đợi cả đội có mặt đông đủ.
Vài phút sau Tiến Dũng cũng xuống, dúi vào tay Ỉn một chiếc túi nhỏ "Em để quên đồ này" rồi cười thật tươi.
Trọng rõ ràng không quên thứ gì nhưng nhìn qua giống như là món quà anh tặng cậu nhưng không tiện nói trước mặt mọi người.
Tất cả có mặt đông đủ, huấn luyện viên cùng với mấy người trợ lý của mình nhắc nhở và chúc tết toàn đội. Mọi người chia tay nhau ở trước sảnh khách sạn ấy. Ai nấy đều cười thật tươi. Trọng ngoảnh mặt lại nhìn Tư cười, một nụ cười tỏa nắng rồi bước lên chiếc xe taxi đã được cậu gọi sẵn. Tư cũng nhanh chóng di chuyển đến xe của mình để về nhà.
   Trên xe, Trọng tò mò mở chiếc túi nãy Tư vừa đưa, bên trong là một chai nước hoa mà cả hai người đều thích, cậu bất ngờ và hộp quà kem theo một mấu giấy có ghi "anh thích mùi này vương vấn trên cơ thể em" quá rõ ràng ý tứ của anh là kêu cậu sẽ dùng nó khi ở chung với anh còn gì. Cậu bật cười.
 ________
Di chuyển một quãng đường dài, về tới nhà, Tư Dũng chào ba mẹ cùng anh em họ hàng qua thăm. Anh tươi tắn ôm hôn ba mẹ mình và cảm ơn tất cả mọi người đã chào đón anh, nhưng anh thật sự đã mệt nên xin phép được nghỉ ngơi một chút.
Lên phòng, mở vali định đấy quần áo để thay, anh bất ngờ khi thấy một hộp quà để ngay ngắn trong đó. Mở ra, là Ỉn tặng anh, anh còn bất ngờ hơn nữa là chai nước hoa đúng hiệu tối qua anh mua tặng cho Ỉn, một sự trùng hợp vô cùng, không ai hẹn ai, anh bật cười tràn ngập hạnh phúc. Anh biết cậu đã thật sự coi anh có tầm quan trọng đối với cậu. Chẳng có gì hạnh phúc hơn khi được người mình thương cũng thương mình như vậy. Đó là mong ước của tất cả mọi người, và anh đã có được, ngay lúc này đây bao mệt mỏi của cả năm qua dường như đã biến tan hết trong anh.

[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ