Chap 41

691 51 7
                                    

Nấm mộ được đắp lên, bên trong chỉ là những di vật của Tư Dũng để lại.
Đứng trước mộ Tư Dũng. Đình Trọng tỏ ra mạnh mẽ hơn, cậu đứng bất động nhìn lăng mộ. Ánh mắt trầm tư suy nghĩ. Trọng đem hoa đặt lên...
-" Hôm nay trời có nắng, bầu trời rất đẹp, chẳng có mưa cũng không tăm tối. Tư Dũng, em lấy lại được ánh sáng rồi mà sao.... em chưa lây lại được anh? Ngày đó anh ra đi, đột ngột như vậy, ngày tháng sau này lấy ai mà quản em? Em sẽ lười dậy sớm mỗi sáng, em sẽ phải tập thể dục một mình... em sẽ hay bị cảm lạnh mỗi khi đông về... còn anh thì sao?"
Không gian im lặng, câu hỏi của Trọng cữ vẳng vẳng mãi không có câu trả lời.
-" Trời lạnh rồi, anh nên mặc thêm áo vào nhé" vừa nói, Trọng cởi chiếc áo măng tô đang mặc trên người choàng lên mộ Tư Dũng, cậu ngồi xuống bên cạnh, áp khuân mặt mình lên đó.
-" Ngày mai em sẽ nhớ anh lắm" nhắm mắt, cậu vẫn không rơi một giọt nước mắt.
Duy Mạnh đứng cạnh đó, một giọt nước mắt đã rớt xuống tự bao giờ. Anh đau lòng.
_________________
Cả trên quãng đường về nhà Trọng vẫn giữ im lặng, Duy Mạnh có hỏi mới trả lời cho qua. Cậu cứ trầm ngâm nhìn cỏ cây ven đường có lúc đảo mắt nhìn xa xăm không định hướng. Khuân mặt khả ái vẫn không tỏ rõ thái độ đau lòng thay vào đó là sự thản nhiên đến lạnh lẽo. Có điều từ sâu trong ánh mắt cậu, Duy Mạnh ở đối diện cũng có thể nhìn ra.
Chiếc xe của hai người dừng lại ở địa điểm ngoại ô thành phố, nơi đây có một mỏm đá rộng nhô ra phía ngoài vực.
-" Anh có muốn ra đó với em không? Ở đó sẽ nhìn trọn vẹn thành phố của chúng ta." Trọng vừa nói vừa nhìn ra phía ngoài.
-" Ừmm" Mạnh tháo dây an toàn, bước khỏi xe theo cậu đi ra đó.
Bầu không khi ở trên cao khá trong lành, có điều không ai thấy vui.
Trọng đứng đó cứ nhìn mãi...
-" Anh biết không? Trỗ này... anh ấy thường hay dắt em qua sau những ngày anh ấy quá mệt mỏi... tại vị trí này em có quá nhiều kỉ niệm nhưng có lẽ... ngày mai em sẽ phải tự bản thân quên đi..." ánh mắt cậu nhíu nhíu lại cố kìm nén không để một giọt nước mắt nào tuôn ra. Cậu bật cười, cười thật tươi, cậu cứ cười hôn nhiên mãi.
-" Em không cần kìm nén trước mặt anh, khóc đi, hãy khóc cho trôi đi những rằn vặt trong lòng"
Nghe xong câu nói này, từ khóe mắt cười tươi là những giọt nước mắt lã trã rơi xuống, cậu khóc rồi, cậu thật sự không thể ngăn lòng mình nghĩ đến anh. Đôi chân cậu ngã khuỵu xuống thảm cỏ ươn ướt sương. Cậu vừa khóc vừa gào thét tên anh như kẻ điên.
Duy Mạnh đau lòng, anh suy nghĩ 'liệu chúng ta có đi đúng con đường hay không?' Anh choàng tay ôm lấy Trọng để cậu khóc, khóc cho nhẽ nhõm hơn.
Bầu trời đang tối dần, những ánh đèn trong thành phố cũng đang bật lên, hai người vẫn ở đó.
-" Duy Mạnh, sau này... anh có rời em đi đột ngột như vậy không?" Trọng bỗng lên tiếng, cậu đã không khóc nữa.
-" Sẽ không.... chúng ta về nhà thôi... được không?"
Cậu không nói gì. Đẩy Duy Mạnh ra quay lưng bước về hướng chiếc xe.

[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ