-" Em vẫn còn suy nghĩ sao?" Tư Dũng nhìn Ỉn đang ngồi trên giường trầm mạc.
-" Vâng. Tự dưng em thấy cuộc sống sao nhiều mảnh đời kém may mắn quá" Ỉn nói với giọng khàn khàn.
Anh ngồi cạnh cậu, vòng bàn tay qua gáy đấy nhẹ về phía mình, đặt một nụ hôn lên chán cậu nhẹ nhàng.
-" Ngủ sớm thôi, không suy nghĩ nữa. Kết thúc mùa giải rồi. Mấy bữa nữa mình cùng đi du lịch. Được không?" Giọng anh vô cùng ôn nhu.
Trọng Ỉn không nói gì, chỉ nhìn Tư Dũng gật đầu rồi nằm xuống. Cậu là người sống tình cảm nên một chút chuyện cũng làm cậu áy náy mà suy nghĩ. Cuối cùng vì sự thấu hiểu của mình, Tư Dũng đã kéo được tâm trạng của Trọng ổn hơn. Hai người vui vẻ bàn bạc về chuyến du lịch sắp tới, họ rất mong đợi tới ngày được tự do thoải mái ở bên cạnh nhau, cùng nhau nắm tay bước đi trong niềm hạnh phúc.
______________
Địa điểm hai người lựa chọn khá thú vị. Không phải là thành phố phồn hoa, không phải lâu đài nguy nga hay những bãi biển lung linh huyền ảo, mà chỉ đơn thuần là một cuộc sống rất đỗi bình thường, không gian trong lành và mang những vẻ đẹp man dại.
"Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi"
Một phút hiện diện trong tiềm thức anh bộ đội, Tiến Dũng đã không ngần ngại đưa ra ý kiến du lịch Mai Châu, vào mùa này hoa Ban đang nở trắng rừng, cảnh sắc thiên phú làm sao nỡ bỏ qua. Những trốn phồn thịnh trong hay ngoài nước họ cũng đã từng nhìn qua, nhưng từ khi lọt lòng tới nay, cả hai chưa từng được chiêm nghiệm cảnh sắc núi rừng Tây Bắc thơ mộng hùng vĩ, họ chỉ được thưởng thức trên sách giấy và ảnh nhỏ mà thôi. Họ quyết định đi để cảm nhận đất nước, đi để khám phá những nét tinh túy nhất của đất nước mình xinh đẹp.
_____________
5 giờ 30 phít sáng. Tư Dũng và Đình Trọng đã có mặt trên chuyến xe khách Mai Châu (Hòa Bình). Nơi đây cách thủ đô Hà Nội 170km, một quãng đường di chuyển không quá dài. Dự định họ sẽ trải nghiệm ở đây hai ngày hai đêm và di chuyển sang 'anh hàng xóm' Mộc Châu. Họ quyết định sẽ nghỉ ngơi trong vòng 5 ngày trước khi chuẩn bị cho những giải đấu mới quan trọng.
9 giờ 30 phút họ đã có mặt ở sảnh một nhà nghỉ, ở đây không có những khách sạn cao chọc trời như những điểm du lịch nổi tiếng khác, chỉ có những nhà nghỉ cỡ 2-3 chục phòng mà thôi. Hai người đặt một căn phòng khá tiện nghi để bắt đầu chuyến du lịch nơi vùng cao kì vĩ. Đồ đạc hai người mang theo không quá nhiều, chỉ vài bộ quần áo để thay và một ít đồ dùng cá nhân, những vật dụng khác trong phòng đều được chuẩn bị sẵn cả rồi.
Hai người thuê hai chiếc xe đạp, đã lâu lắm họ chưa được đạp xe. Ngồi trên chiếc xe, Tư Dũng nhớ lại thời thơ ấu, ngày mới bắt đầu đi theo trái bóng tròn, mẹ đèo anh trên chiếc xe đạp cũ đưa đi đón về để anh theo đuổi ước mơ của mình, khuân mặt anh bỗng trầm xuống một nhịp. Ngược lại Đình Trọng lại tỏ ra vẻ thích thú, cậu cũng nhớ lại những ngày còn là cậu học trò hồn nhiên ngây thơ, ngày ngày đạp đi đạp về tìm những con chữ, hay là đến tụ tập cùng lũ bạn tập tành bóng đá, cho đến bây giờ cậu đã trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp lại chẳng còn được ngồi trên chiếc xe đơn gian như này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0421] Ái Vị 421
FanfictionTác giả: BooKiu Thể loại: Fanfiction Nội dung: Câu chuyện hư cấu của cặp cầu thủ quốc gia. Hai hoà là một, mây là của gió còn ta là của nhau.