Chap 13

1.3K 61 4
                                    

Đã hơn một ngày sau khi nhận được tin tức bản thân mắc bệnh, Đình Trọng đã không muốn ăn uống gì, cơ thể thể cậu dần mệt mỏi, da trở nên xanh xao, lớp mỡ bụng ngày nào cậu cũng kêu ca đã bỏng beo đi phần nào. Tư Dũng mỗi khi nhìn cậu, anh không thể kìm được nước mắt, anh không thể làm thế nào để vực dậy tinh thần cho Trọng, anh đã làm mọi cách, đều bất lực. Tối hôm đó, Trọng nằm quay lưng lại với Tư, cậu chưa cười một cái nào từ hôm trước. Tư lay nhẹ để Trọng nghiêng về phía mình, bàn tay anh ấm áp đặt lên má cậu dùng ngón tay cái xoa xoa một chút...
-"Em có thể đừng làm anh lo được không? Em đã không chịu ăn gì từ hôm qua rồi" Tư ôn nhu nói với giọng thật sự lo lắng.
-" Em không thể rời xa bóng đá, càng không thể rời xa anh, anh biết mà" Trọng nhìn anh, trong long cậu luôn bất an vì chuyện này.
Tư Dũng vuốt nhẹ mái tóc cậu, dùng hai ngón tay nâng cằm Ỉn lên, anh từ từ đặt một nụ hôn nhẹn nhàng xuống môi cậu.
-" Anh càng không thể thiếu em, đá bóng cũng không muốn vắng đi em, nhưng em biết không? Em cứ như vậy khoảng cách chúng ta sẽ càng nhanh chóng xa cách hơn, nghe anh được không? Chúng ta sẽ sớm chữa khỏi bệnh mà" Tư vẫn giữ giọng ôn nhu như thế.
Trọng không nói gì, cậu đặt đầu mình áp sát vào lồng ngực anh, nằm gọn trong vòng tay anh, cậu ngủ thiếp đi. Còn Tư Dũng thật sự anh không thể ngủ được vì lo lắng.
Ngày hôm sau, buổi sáng sớm, Tư Dũng đến phòng ban huấn luyện xin nghỉ tập buổi sáng, xong, cậu lại chạy đi gặp bác sĩ để trao đổi về bệnh tình của Đình Trọng, bác sĩ khá e ngại vì kết quả kiểm tra của Trọng, có lẽ quyết định để Trọng về nhà chữa trị sẽ được thi hành trong một sớm một chiều nữa thôi. Anh rối bời, bước ra khỏi phòng y tế, Tư ngửa mặt lên trời, suy nghĩ, anh phải làm điều gì đó cho Ỉn.
A quyết định mượn nhà bếp của khách sạn, tự tay nấu cho Đình Trọng những món ăn mà cậu yêu thích nhất, với hy vọng Trọng sẽ tìm lại được khẩu vị.
_______
Buổi trưa, Tư mang tất cả những món tự tay làm lên phòng, bầy ra một bàn toàn là những món Trọng thích. Anh nấu ăn tương đối khá, những món đơn giản như khẩu vị của Ỉn dù thế nào anh cũng sẽ cố gắng nấu thật ngon.
Ỉn ngồi một trỗ, trong đầu cậu trống rỗng, không biết nên làm gì, cậu cũng chẳng muốn làm gì. Tư nhẹ nhàng ân cần cúi sát mặt cậu.
-" Ỉn của anh, có thể ăn một chút được không, em đã làm anh rất lo lắng đấy" ôn nhu.
-" Em không có khẩu vị" Ỉn trả lời.
-" Một chút thôi, em sẽ lả đi mất".
Trọng không nói gì cũng không chịu ăn. Tư nhìn Trọng 30 giây:
-" Anh đút cho em" vừa nói anh vừa gắp một miếng thịt cháy cạnh đưa đến trước miệng Ỉn thật ân cần.
Trọng vẫn không chịu.
Tư bỏ vào miệng mình... tay nâng cằm Ỉn lên, môi anh từ từ tiến đến đầu môi cậu. Ỉn trống cự "Anh đừng làm vậy" cậu đẩy anh ra, nhưng không được. Tư Dũng đem bàn tay trái chắc khỏe của mình đặt sau gáy cậu, tay phải tì vào má cậu. Ỉn hoàn toàn không thể quay mặt đi đâu được nữa.
Tư Dũng thật nhanh chợp lấy bờ môi kia của Ỉn, dùng chiếc lưỡi tinh danh cậy môi cậu ra, lùng xục tìm kiếm khe hở giữa hai hàm răng mà luồn lách, cuối cùng Ỉn cũng chịu mở miệng, Tư không chần chừ, anh mạnh bạo đẩy thức ăn từ miệng mình sang miệng cậu. Công việc hoàn thành, anh buông miệng cậu, không quên hôn nhẹ một cái rồi nở nụ cười. Vẻ mặt Ỉn biến dạng.
-" Sao hả? Tại em không chịu ăn đó, bây giờ thì sao? Em muốn tự ăn hay để anh 'đút' tiếp?" Tư Dũng cầm đũa gắp một miếng nữa định bỏ vào miệng thì Ỉn ngăn cản, cơ mặt trùng xuống. Trọng đã chịu ăn, trong ruột Tư như nở hoa, anh coi đó là kì tích. Tư đã hạ gục cậu hoàn toàn, không còn cách nào khác, Ỉn đã chịu ăn hết trỗ đồ ăn mà Dũng đã cất công nấu nướng cả vài tiếng đồng hồ. Bằng cái cách không giống ai.

[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ