Chap 37

692 47 4
                                    

Cả không gian ngạt thở.
-" Chúng ta nên kết thúc mọi thứ đi" Tư nói rất thản nhiên.
Đình Trọng nghe không lọt tai.
-" Anh nói gì vậy?" Đơ người.
-" Anh nói mình dừng lại ở đây thôi, em nhìn lại em xem... anh còn tương lai của mình, anh phải theo đuổi đam mê, không thể cứ mãi quanh quẩn chỉ để chắm sóc em. Em như vậy cũng thôi đi, em còn muốn kéo cả anh theo cuộc sống của em hay sao!" Tư nói càng một càng lớn.
Đình Trọng vẫn cố gắng không tin vào tai mình, từng giọt nước mắt cứ thế trào ra ngoài mà cậu không hề biết, đến khi từng giọt lăn xuống đến bờ môi mặn chát.
-" Anh chỉ đùa em thôi phải không?" Cậu gượng cười tìm chút thoải mái.
-" Em thấy anh giống đùa em sao?"
-" Trước đấy anh còn nói dù ra sao anh cũng sẽ ở bên cạnh em, anh còn nói mắt em sẽ sớm hồi phục kia mà" Trọng vẫn cố giữ bình tĩnh đến cơ thể trở nên run rẩy.
-" Em quá ngây thơ rồi. Anh chỉ muốn quen biết em là vì em có tiền đồ, bây giờ thì sao? Mắt em không còn nữa thì tiền đồ của em ở đâu? Anh không muốn trôn mình vào nấm mồ cuộc sống của em, em hiểu không?" Tư Dũng nói lớn, cầm chiếc ghế đập mạnh xuống nền, anh quay lưng chạy ra ngoài.
Nghe tiếng bước chân, Đình Trọng vội đuổi theo muốn níu lấy anh, bụng cậu va phải chiếc bàn đau đớn ngã khụy. Tư Dũng chạy đi... nấp sau cánh cửa khóc không thành tiếng, trái tim anh như sắp vỡ ra, nghẹt thở. Anh nhắm mắt lại, chạy đi thật xa, thật xa. Anh không muốn bản thân quay đầu lại để nhìn Trọng một lần.
______________
Tư Dũng đi rồi, Đình Trọng phải làm sao?
Những ngày này chỉ có Duy Mạnh thường lui tới. Anh mướn thêm một bà giúp việc tới chăm sóc cho Đình Trọng. Cậu không ăn uống gì, khuân mặt gầy tọp đi. Duy Mạnh xót xa lắm.
-" Đình Trọng, tại sao em phải dày vò bản thân như vậy? Người muốn đi không thể giữ được nữa" anh ôn nhu.
-" Không, chỉ cần em lành lại mắt, anh ấy sẽ quay về, em nhất định phải trị khỏi mắt, phải không anh?" Cậu lại cười, cậu cười trong từng cơn đau.
-" Phải, em phài ăn uống, em sẽ mau lành lại. Bác sĩ nói họ đang tìm kiếm người hiến mắt, sẽ mau chóng tìm thấy thôi" giọng anh bắt đầu run run.
-" Thật sao?"
-" Là thật, em chịu ăn uống, để lấy sức"
___________
Đúng 4 ngày sau khi Tư rời đi.
Một cuộc điện thoại gọi đến cho Duy Mạnh, anh đang ở gần Ỉn đút cho cậu ăn.
-" Alo,..."
-" Alo, tôi là Triệu Minh, bác sĩ điều trị chính cho Trần Đình Trọng. Tôi muốn báo cho gia đình biết đã có người hiến  mắt, nếu chấp nhận phẫu thuật, ngày kia có thể làm ngay...."
-" Dạ vâng, chúng tôi sẽ sớm quyết định"
....
Kết thúc cuộc điện thoại, anh đem chuyện nói cho Đình Trọng.
-" Có, có phẫu thuật chứ, chỉ cần em nhìn thấy, em sẽ lại được chơi bóng, Tư Dũng sẽ quay về, vậy thì hay quá. Duy Mạnh, em muốn phẫu thuật" Cậu háo hức lắm.
-" Ừm"
___________
Cuộc phẫu thuật ghép mắt diễn ra thành công. Đình Trọng được đưa vào phòng hồi sức ngay sau đó.
Nỗi tổn thương của cậu, rồi sẽ nhanh chóng xóa hết khi cậu có được ánh sáng. Tất cả mọi người đều cảm thấy tốt lành, nhưng Duy Mạnh, nét mặt anh chàn đầy nỗi lo âu, tâm trạng càng cảm thấy tồi tệ hơn.

[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ