Chap 36

700 51 4
                                    

Tư Dũng đưa Trọng ra ngoài cùng đi dạo một lát, nhớ những ngày trước đây khi Trọng còn ánh sáng...
-" Tư Dũng... anh sao vậy?"
-" Sao? Anh đâu có sao?..."
-" Em nghe tiếng anh có chút không thoái mái.... anh khóc à?" Giọng cậu trầm xuống.
-" Không có, anh chỉ là bị cảm nhẹ thôi" Anh cười lên tiếng.
-" Vậy... chúng ta về thôi..."
-" Ừ..." Anh khẽ trả lời.
_______________
Những ngày gần đây, Duy Mạnh thường lui tới nhiều hơn, anh trước đây một tuần cũng chỉ tới vào ngày chủ nhật.
-" Dạo này lịch tập luyện của anh cũng thưa lắm sao?" Ỉn hỏi.
-" Ừ, nên anh muốn tới đây thăm em nhiều hơn, anh em trong CLB cũng nhớ em lắm" Mạnh nói.
-" Tư nói... em sẽ mau phục hồi, mà bây giờ vẫn không có tiến triển gì, liệu em có mất ánh sáng mãi mãi không?"
Từ phía xa vừa hay Tư Dũng bước vào, Duy Mạnh quay qua nhìn Tư, cả hai người nhìn nhau lặng im không nói, có lẽ đều hiểu cả.
Ỉn ngáp dài một cái.
-" Em có vẻ mệt rồi, đi nghỉ đi, anh về đây" Mạnh nói rồi dìu Trọng vào phòng nghỉ ngơi.
-" Anh về cần thận" Ỉn nói rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đợi cho cậu ngủ say, Tư cũng theo Mạnh ra ngoài.
_______________
-" Duy Mạnh" Tư gọi
-" Ả, có chuyện gì?"
-" Thật ra, có chuyện quan trọng muốn nhờ cậu, thật sự rất khó nói" Tư không biết nói từ đâu.
-" Có chuyện gì anh cứ nói, nếu tôi có thể giúp được"
-" Là chuyện của Đình Trọng..." nói đến đây ánh mặt anh trần xuống.
-" Chúng ta ra đâu đó nói chuyện đi" Mạnh đề nghị.
-" Ừm..."
_____________
Sau khi trở về nhà Tư Dũng thất thần, cậu không ngủ được. Liệu quyết định của anh có thật sự tốt hay không? Tư đánh vật với thế giới nội tâm. Trọng đã ngủ say, vài sợi tóc loe hoe rơi xuống chán, Tư đem tay vớt tóc cậu lên. Cả đêm hôm ấy, Tư không thể ngủ ngon.
_____________
-" Phựccc, Á" nghe thấy tiếng kêu của Ỉn, Tư giật mình tỉnh lại.
Ỉn đang ngồi dưới sàn tay ôm sườn vẻ mặt đau đớn.
-" Sao vậy?" Tư vội vã bước xuống giường chạy tới, lo lắng.
-" Chết tiệt cái bàn, em đụng phải"
-" Em..." dừng lại một chút điều chỉnh âm điệu. " Em có thể cẩn thận hơn được không? Định hình lại đi, đồ đạc ở đây vị tí đều rất quen thuộc rồi, sao em có thể đụng phải như thế" Tư nói nặng lời hơn.
-" Anh sao vậy? Sao anh lại gắt lên với em?" Ỉn nói rồi tự mình đứng dậy mò vào nhà vệ sinh mà không cần đến sự giúp đỡ của anh.
Tư đứng đó nhìn Ỉn, lòng dạ lại gặp bão tố.
Kể từ lúc đó, Đình Trọng luôn muốn tự mình làm mọi thứ, cậu gặp không ít khó khăn. Va cái này, đụng cái kia, khắp người cậu chằng chịt những vết thương. Tư chỉ đứng nhìn cậu đau đớn.
Bữa ăn ngày hôm đó, Ỉn tự mình ăn cơm, vô tình gạt phải chiếc bạt rớt xuống nền vỡ tan tành đến nát vụn.
Tư đập mạnh tay xuống bàn.
-" Em thật sự vô dụng đến như vậy sao?" Cường độ âm rất lớn.
Đình Trọng đơ người, cậu không tin, anh tại sao lại nặng lời như thế.
Cả không gian im lặng bất ngờ hồi lâu.

[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ