Chap 40

703 48 7
                                    

-" Em hỏi anh đấy, Tư Dũng..." Cậu gấp gáp hơn
-" Gặp tại nạn" Duy Mạnh sau một hồi im lặng anh chen ngang câu hỏi của Trọng.
-" Gặp tai nạn... em chưa từng nghe qua" Trọng vẫn cố tỏ ra không tin.
Duy Mạnh lấy lại thật bình tĩnh ôm lấy vai Trọng.
Giọng anh trầm lặng.
-" Ngày hôm đó, cái ngày Tư Dũng chia tay em. Trơi mưa to, mặt đường trơn trượt. Tư Dũng lái ô tô chạy với tốc độ quá cao, đến đoạn cua gấp, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm. Tư đã mất lái lao xuống vực, chiếc xe nổ tung. Công an đến hiện trường ngay sau đó, nhưng.... tất cả chỉ còn một đống nát vụn, một phần lớn chiếc xe cháy trụi và hiện trường có chiếc áo hôm đó Tư Dũng mặc lúc lái xe đã bị cháy còn lại một chút. Người ta kết luận anh ấy cũng đã bị chết cháy..." nói đến đây dòng nước mắt Duy Mạnh cứ tuôn dài trên má. Còn Đình Trọng, cậu lấy tay đấm lên ngực khóc không thành tiếng, đau đớn đến tột cùng, cậu khóc đến lịm đi, cậu cảm thấy mình như đang chết dần, tim cậu đau thắt lại thiếu oxi. Cậu cứ khóc, cứ khóc mãi không thể ngưng. Cậu hét lên trong nỗi đau xót... cứ thế khóc đến khi cạn nước mắt.
Duy Mạnh đưa Trọng vào giường nghỉ. Cậu như người mất hồn, ngồi im lặng, mắt đã sưng đỏ, gương mặt đến biến dạng.
-" Anh xin lỗi, anh đã giấu giếm em bấy lâu nay..."
-" Không... anh không có lỗi gì trong chuyện này, lỗi là do em. Nếu ngày hôm đó em cố níu chân Tư lại thì anh ấy đã không chết, lỗi là của em, em là đồ vô dụng, đúng em quá vô dụng rồi" Rồi cậu bật cười ha hả, tiếng cưới lớn khiến Duy Mạnh lạnh sống lưng đến đáng sợ.
Kế hoạch ngày hôm đó Duy Mạnh gác lại một bên, trong thời gian tới có lẽ anh cũng phải ngưng mọi hoạt động, bởi lẽ với anh Đình Trọng cũng là một phần rất quan trọng cơ mà.
___________________
Sáng hôm sau.
Trọng thức dậy với hai con mắt sưng đỏ, phần là vì cậu mới bình phục. Nhìn mọi thứ có chút không rõ nét.
Cậu không bước xuống, ngồi bần thần dựa lưng vào thành giường. Trên tay cầm chiếc điện thoại cũ lướt lướt. Bên cạnh là những bức ảnh chụp chung vương vãi. Đặt điện thoại xuống, cậu lượm từng tấm ảnh trên tay. Cậu không khóc, không còn gào thét, bậm chặt môi đem sấp ảnh đặt gọn vào chiếc hộp màu đen bóng giấu trong ngăn kéo đầu giường. Rồi lại ngồi một lúc lâu suy nghĩ.
Mãi đến lúc Duy Mạnh mở cửa phòng đi vào.
-" Em tỉnh rồi..."
-" Phải..."
Im lặng nửa phút.
-" Em muốn đi thăm mộ Tư Dũng"
-" Em... chịu được không?" Anh lo lắng.
-" Nếu không thể chịu được... em còn muốn tới sao!"
-" Vậy được.... bao giờ em sẽ đi?"
-" Trong hôm nay... được không?"
-" Ừm..."
Duy Mạnh quay đi, thở dài một cái rồi bước ra ngoài.
Trọng nhắm mắt lấy lại tinh thần.
___________
Trên cả chặng đường Đình Trọng tỏ ra bình thản, ánh mắt đảo liếc xung quanh. Nhưng Duy Mạnh, anh biết cậu không bình thản như thế, cậu đã hỏi anh những câu hỏi chẳng có logic, mấy câu bâng khuơ không có chủ đích. Anh biết cậu chỉ hỏi để có thể ngưng dòng suy nghĩ về Tư Dũng. Giá như mà cậu cứ khóc như đêm quá có lẽ trong lòng Mạnh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh còn nhiều thứ phải suy nghĩ, anh nhìn cậu rồi lại nhìn qua hướng khác, mắt rưng rưng đượm buồn.

[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ