Chap 12

1.5K 64 6
                                    

Họ đã bên nhau những ngày tháng êm đẹp, hạnh phúc. Cùng nhau thi đấu những trận chiến khốc liệt, cùng nhau sải cánh làm nên lịch sử nước nhà. Có những lần đối phương bị chấn thương dù ra sao họ cũng không nản lòng bước tiếp, vì đơn giản đối với họ chỉ cần có nhau thì đó là động lực để cống hiến cho đất nước.
Ngày qua ngày, tình cảm của hai người càng lớn dần lên. Có người nói họ chính là "hai như một" kề kề nhau không rời một ly. Thật đúng.
__________
Đã đến tháng 3.
Cứ mỗi năm sẽ có hai kì kiểm tra sức khỏe cầu thủ.
Đầu tháng 3, thời tiết bắt đầu ấm lên, đây là khoảng thời gian virus gây bệnh có cơ hội hoạt động mạnh mẽ nhất.
Ban huấn luyện cũng như liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức kì kiểm tra sức khỏe toàn diện.
Kì kiểm tra diễn ra vào ngày 12 tháng 3.
Buổi sáng, tiết trời giữa mùa xuân, trên những cành cây vẫn vương vấn một vài bông hoa đỏ thắm, một cơn gió thoảng qua lay nhẹ cành làm cánh hoa bám víu yếu ớt rơi xuống nhẹ nhàng. Không khí có chút ẩm ướt, thi thoảng vài hạt mưa phùn phảng phất vào phiến lá cây ven đường, trong khuân viên, nơi mà các cầu thủ đang tiến hành kiểm tra thân thể.
_______
4 ngày sau khi kiểm tra sức khỏe.
Đang là giờ nghỉ trưa, Tư và Ỉn đang nằm dài trên chiếc giường của mình thì thấy tiếng gõ cửa, có ai đó...
Ỉn vục dậy chạy ra mở cửa.
-" Anh gửi hồ sơ kết luận khám sức khỏe của hai người này" vừa nói anh Hải Quế nhìn cậu đăm chiêu.
-" Vâng em cảm ơn anh nhé" Trọng lễ phép nhận lấy hai tập hồ sơ sức khỏe trên tay.
Hải Quế quay bước đi, vẻ mặt thoáng buồn. Anh không biết nên nói gì với  Trọng cả, nên chỉ biết rời đi như thế.
Trọng hớn hở mở hồ sơ của Tư Dũng ra xem trước.
"Bùi Tiến Dũng..... kết luận: Tốt" cậu mừng rỡ cười tít mắt.
Mở tập thứ hai.... nụ cười vụt tắt khi trên hồ sơ có ghi "Trần Đình Trọng.... kết quả kiểm tra: Phát hiện virus HBV.... Kết luận: Viêm gan siêu vi B mãn tính" cậu như người mất hồn bước đến cạnh giường, ngồi sụp xuống làm Tư đang mải nhìn điện thoại giật mình. Buông điện thoại, anh thấy Ỉn ánh mắt dưng dưng, gương mặt 9 phần mất hồn, trên tay cầm hai tập hồ sơ. Tư phát hoảng vội cầm tập hồ sơ lên xem xét, anh nhìn mãi cái kết luận của bác sĩ. Anh chưa bao giờ cảm thấy những dòng chữ rất rõ ràng nhưng sao lại khó hiểu đến thế, anh bàng hoàng.
Lúc này Đình Trọng, cảm giác như toàn bộ dây thần kinh đã bị tê liệt, từng giọt nước mắt vô thức cứ tuôn ra, lồng ngực cậu bị thứ gì đó chèn ép đến khó thở. Mọi thứ giường như im lặng chỉ để nghe tiếng nước mắt Ỉn rớt xuống lồng ngực.
Tư Dũng cảm thấy Đình Trọng dần trìm vào đau khổ, anh ôm lấy cậu từ phía sau an ủi "Không sao đâu mà, chúng ta dần dần chữa trị, anh nghe nói bềnh này vẫn có hy vọng mà" giọng anh run run, đôi mắt cũng đã có những giọt nước trực cho anh nhắm mắt lại là sẽ tuôn ra. Trọng im lặng hồi lâu, cố gắng mở miệng: " Anh biết không, bị Viên gan B là đồng nghĩa với việc em sẽ phải cuốn gói rời xa đội tuyển, rời xa quả bóng tròn, rời xa đồng đội.... và đặc biệt em sẽ phải rời xa anh..." nói đến đây, có thứ gì đó nghẹn lại làm cậu không thể nói tiếp nữa, nước mắt cứ theo đà trào ra như thế. Tư nhìn cậu đau đớn 'người anh yêu đang phải chịu nỗi đau mà anh không thể gánh, giá như... nỗi đâu đó anh có thể mang giúp cậu thì tốt biết mấy'.

[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ