Chap 38

660 49 3
                                    

Đình Trọng ngồi trên giường bệnh, mắt vẫn cuốn dải gạc y tế. Cậu vẫn chưa bình phục lại.
-" Duy Mạnh... mấy ngày nay anh cứ chắm sóc em hoài, còn lịch tập của anh tính sao?
Vẻ mặt Mạnh vẫn thản nhiên.
-" Anh đã xin nghỉ một vài ngày, sắp tới em bình phục anh sẽ đi tập chở lại. Và lại anh tính mướn một người giúp việc, tiện chăm sóc em hơn"
-" Không cần đâu, sau khi hồi phục, em có thể tự làm tốt mọi việc..."
-" Anh không muốn, dù gì em cũng mới bình phục, sức khỏe chưa tốt, em không được cố gắng quá mức. Vậy đi, anh sẽ liên hệ tìm người" Mạnh cắt lời Ỉn.
-" Ừmmm dù gì cũng phải để anh yên tâm" Cậu cười.
Những ngày tháng bình phục Duy Mạnh luôn ở bên cạnh Trọng Ỉn, và có lẽ những ngày sau cũng thế.
___________
Tính giờ thì cũng tầm chiều, Duy Mạnh không có ở đây, chỉ có cô giúp việc loanh quanh chắm sóc cho cậu lúc anh phải tập luyện.
Cậu ngồi thơ thẩn, bỗng dưng từ ngoài cửa sổ một cơn gió lành lạnh thôi qua khiến Ỉn thấy lạnh lẽo.
Cậu nhớ lại những ngày Tư Dũng ở bên cạnh mình, mỗi hoàn cảnh thế này anh đều ôm cậu vào lòng để sưởi ấm. Cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều. Cậu muốn khóc, muốn hét lên vì nhớ. Anh đã bỏ cậu đi rồi, từ ngày hôm ấy, anh chưa một lần quay lại, cũng đã hơn một tháng.
-" Đình Trọng, cậu có muốn uống chút nước không?" Đó là tiếng của dì Khương, người giúp việc Duy Mạnh tìm tới, chừng 60 tuổi.
-" Dạ vâng dì, lấy giúp con một chút nước đi ạ" nhờ dì Khương đã kéo cậu lại hiện thực. Bầu trời vẫn đen tối lắm.
______________
Ở một căn nhà khác.
-" Anh có khi nào hối hận không?"
-" Sẽ không, chỉ cần người ta hạnh phúc, tôi hy sinh thế nào vẫn là không đủ" anh cười nhẹ.
-" Anh thật sự rất yêu em ấy"
-" Phải, rất yêu" anh cười.
______________
Đã đến ngày tháo băng mắt cho Đình Trọng.
-" Duy Mạnh, em hồi hộp quá"
-" Có gì mà hồi hộp chứ, chỉ là tháo băng mắt thôi, từ nay em sẽ tìm lại ánh sáng thôi mà"
-" Anh Mạnh này..."
-" Hửm?"
-" Anh nói xem... em tìm lại ánh sáng rồi, em có thể đi tìm Tư Dũng, chắc chắn anh ấy sẽ rất vui, và lại anh ấy sẽ chịu quay về với em phải không?" Cậu vừa nói vừa cười nhẹ.
-" Cái này...." Duy mạnh cũng không biết nói thế nào.
-" Đình Trọng, tháo băng thôi nào"
Đúng lúc bác sĩ tới, Mạnh thở nhẹ một cái.
-" Được rồi, tháo băng thôi" Mạnh đem tay xoa đầu Ỉn một cái nhẹ nhàng.
Vị bác sĩ từ từ tháo gỡ từng lớp băng mắt cho cậu.
-" Được rồi, mở mắt ra nào, Từ từ thôi"
Trọng mở mắt thật khe khẽ, từng tia sáng dần lọt vào mắt cậu, có chút chói cậu lại nhắm lại, có lẽ cậu chưa thích nghi được. Phải mất vài lần mở ra nhắm lại cậu mới có thể mở to cả hai mắt.
-" Duy Mạnh, em nhìn thấy anh rồi, em nhìn thấy rồi" cậu mừng rỡ cười tươi tắn.
Mạnh lại gần ồm cậu vào lòng, đó là chuyện vui nhưng trong lòng anh dần khó sử. Trọng lấy lại được ánh sáng rồi, cậu sẽ đi tìm Tư Dũng, rồi anh phải ăn nói thế nào với cậu đây? Anh phải nói rối từng ngày, từng câu truyện. Anh khóc, nước mắt anh lăn dài rới xuống bả vai Trọng Ỉn.
-" Em lấy lại ánh sáng, chuyện vui sao anh lại khóc?"
-" Anh khóc vì vui mừng vì hạnh phúc thay em thôi"
Trọng cười toe toét.

[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ