Chap 20

1.1K 57 1
                                    

Ngày hôm đó, cuối cùng cả đội cũng được chút thời gian nghỉ ngơi trước trận đấu quan trọng.
Cuộc hẹn hò cùng cậu bạn thân thời trung học của Đình Trọng, nay đã là một phóng viên. Trọng Ỉn sửng sốt khi nghe toàn bộ câu chuyện diễn ra ngay khi cậu và Tư Dũng ra về sau buổi Fan Time, gương mặt cậu trở nên thất thần. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra cố gái hôm ấy là ai, hành động nóng vội đó vì sao.
______
Đình Trọng ngồi trên ghế suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu nhìn cốc nước đặt trên mặt bàn. Tư Dũng bước vào nhìn nghi hoặc:
-" Hôm nay đi gặp bạn, người ta nói gì à?"
Lúc này cậu mới để ý đến sự xuất hiện của Tư, ngước mắt nhìn anh, sâu bên trong ánh mắt là nỗi sầu u ám.
-" Anh còn nhớ cô gái hôm đó tặng mình cặp áo không?" Mắt rưng rưng.
-" Ừ. Sao vậy?" Tư ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.
-" Cô gái đó là bạn thân của người có ý định tặng chúng ta món quà" giọng cậu trùng xuống. Ỉn đem mọi chuyện kể hết cho Tư nghe.
Hóa ra người tặng cặp áo đó là Tô Tiểu Hân, cô gái sống tại Đà Lạt thơ mộng, cô yêu thích thiết kế trang phục từ năm 8 tuổi, 13 tuổi may thông thạo, 15 tuổi những sản phẩm của cô được các nhà đầu tư dòm ngó tới. Năm đó cô 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, đứng trước những ngã rẽ cuộc sống, nhưng thật bất hạnh cô mắc căn bệnh quái ác 'ung thư màng não'. Tiểu Hân đem lòng mến mộ cặp trung vệ Tư Ỉn, quyết tâm bằng tất cả ý thức còn lại của mình thiết kế riêng cho cặp đôi một chiếc áo sơ mi đạt chuẩn nhất. Được biết Tư Ỉn tổ chức buổi Fan Time, bạn bè, những người yêu mến cô đã làm hết sức thực hiện ước mơ để cô được nhìn thấy hai người họ bằng da bằng thịt. Ở dưới khán đài hàng ngàn người đó có một cô gái gắng sức mình cầm trên tay chiếc máy ảnh cơ nặng chĩu ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của hai người. Rất nhiều những tấm ảnh chụp hôm đó được cho là đẹp nhất lại do cô chụp, Tiểu Hân.
Ngay khi kết thúc chương trình, Tiểu Hân cố gắng chén lấn, hòa vào dòng người để có cơ hội gần Tư Ỉn hơn chút nữa, có thể tận tay tặng họ món quá... nhưng đáng tiếc, cô không đủ khả năng làm được nữa, cô ngã khịu xuống, người bạn thân nhất của cô đã dựt lấy món quà chạy thật nhanh cho kịp lúc hai người lên xe. Tiểu Hân ngất lịm đi, cô trở về nhà trên chuyến bay ngày hôm sau. Và chỉ vài giờ sau khi máy bay hạ cánh cô đã ra đi mãi mãi.
Cô cũng đã thực hiện tâm nguyện của mình, trên trang cá nhân Facebook của mình, một status cuối cùng đó là những lời gửi gắm tới Đình Trọng, Tư Dũng, và toàn đội bóng hãy chiến đấu để dành lấy vô địch, hãy luôn vui vẻ dù bất cứ chuyện gì sảy ra, kèm theo icon mặt cười trái tim.
Câu chuyện của Tô Tiểu Hân nhanh chóng chuyền tai nhau đến toàn đội bóng, đến những công ty thời trang. Mùa giải đó đội tuyển Việt Nam đã dành chức vô địch. Mẫu thiết kế của Tiểu Hân cũng được các công ty thời trang săn lùng, năm đó tất cả các mẫu đồ thiết kế của cô đều được bán chạy nhất, trong giới thời trang không ai không biết đến tên tuổi và số phận kém may mắn của Tiểu Hân.
Ngay ngày hôm sau, sau khi dành được vô địch, Tư và Ỉn đã đáp một chuyến bay vào Đà Lạt, tới thăm và cảm ơn cô gái mang tên Tiểu Hân ấy, người hâm mộ mà có lẽ cho đến cuối đời sẽ không ai muốn quên.

[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ