Chap 53

749 46 10
                                    

Một thoáng qua khoảng không gian im lặng 'ta nhìn chàng, chàng nhìn ta'.
Đình Trọng lao vào ôm chặt lấy Tư Dũng, ốm đến Tư Dũng cảm thấy ngạt thở.
Tư Dũng nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc Đình Trọng.
-" Anh về rồi, anh sẽ không xa em nữa, anh không bỏ em lại một mình"
-" Anh hứa đi" Cậu mếu máo trước mặt anh như một đứa trẻ.
-" Anh hứa, dù sau này thế nào cũng sẽ không rời xa em, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, được không?" Giọng nói của anh thật ôn nhu và ấm áp.
Trọng dần buông Tư ra một chút, cậu ngắm nhìn khuân mặt anh thật kĩ, thật kĩ, bỗng Tư Dũng tóm lấy cằm cậu
-" Con Ỉn của anh, anh thật sự nhớ em rất nhiều" Trọng chưa kịp phản ứng đã bị anh hôn tới đỏ mọng đôi môi, hơi thở hai người ngày càng trở nên gấp gáp. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau không hồi kết luồn lách khắp khoang miệng đối phương. Một buổi sáng bắt đầu bằng một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp.
Thật lâu sau đó hai người mới chịu buông ra.
-" Chúng ta... đều sẽ không được buông tay" Trọng nói vậy.
-" Ừm... vậy bây giờ ăn sáng được chưa?"
-" Được, anh đợi em một lát" cậu buông Tư ra miễn cưỡng đi rửa tay.
Trên khóe mắt vẫn còn đọng lại một chút thủy lệ.
Cuối cùng hai người đã hòa vào một, anh đã trở về, anh nói sẽ không đi nữa, không bao giờ nữa.
________________
Ở một nơi cô đơn. Người đàn ông ngồi đó suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu nhìn dòng đời đi lại.
-" Người phải trở về thì sẽ trở về, người phải ra đi vẫn sẽ là ra đi" Duy Mạnh độc thoại.
Đúng, cuộc sống là như vậy. Chỉ là vốn dĩ ngay từ đầu Duy Mạnh đã chọn nhầm đôi giày không vừa chân, quá lỏng lẻo mà vẫn miễn cưỡng đi rồi cũng đến ngày bị tuột mất. Cũng đến lúc anh phải suy nghĩ nghiêm túc cho tình cảm của mình, anh phải làm như thế.
____________________
Bầu trời đã về khuya, cũng 1-2 giờ sáng rồi. Một giấc mơ làm Đình Trọng giật mình. Cậu lấy tay quơ quơ sang bên cạnh, nệm vẫn có hơi ấm nhưng không thấy người đầu, trong đầu cậu lóe lên suy nghĩ rồi vội vàng dậy bật đèn sáng trưng.
-" Tư Dũng, Tư Dũng..." Cậu gọi. Cậu sợ anh đi mất rồi.
Chạy ra phòng khách, anh ở đó. Trên tay cầm một ly trà nóng.
-" Anh"
-" Sao vậy? Nữa đêm đang ngủ sao em lại chạy ra đây tìm anh rồi?"
-" Vậy sao nửa đêm anh không ngủ ra đây uống trà? Là em sợ anh lại biến mất"
Tư Dũng đặt tách trà xuống bước lại gần Đình Trọng. Búng chán cậu một cái.
-" Ngốc ạ, anh đã hứa sẽ không rời xa em thì sẽ không rời xa em nữa, vào ngủ đi". Đình Trọng nghe nói xong vẫn đứng lỳ ở đó khiến Tư Dũng không kiềm chế bế bổng cậu lên đi thẳng vào trong phòng, dùng chân đóng cái cửa lấy ' SẦM' một cái.
Bên trong chính là tình khúc lãng mạn kéo dài cho đến khi cả hai thấm mệt.

[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ