Ánh đèn sáng đến chói mắt từ phía xe của cảnh sát đồng loạt chĩa về phía cả hai, Jungkook nheo mắt khó chịu quay sang áp mặt mình tựa vào ngực Taehyung. Xung quanh lúc này đã bị cảnh sát bao vây, thậm chí còn đang chĩa súng vào hắn.
"Mau thả cậu bé xuống, ngươi đã bị bắt."-Viên cảnh sát chĩa súng về phía hắn
Jaewon bước ra từ phía chiếc xe cảnh sát, vẻ nghiêm nghị tiến lại chỗ Taehyung và Jungkook, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ông ta bỏ điếu thuốc đang hút xuống, đưa ra đề nghị-"Nghe lời ta quay về, tiếp quản tập đoàn. Bằng không thì tự biết hậu quả."
Ngoan ngoãn nghe lời chỉ là đứa trẻ 7 tuổi của nhưng năm về trước, còn Taehyung của hiện tại đã thề sẽ không khuất phục trước ai, đặc biệt là Kim Jaewon. Âm mưu của ông ta hắn còn không nhìn thấu sao? Tiếp quản tập đoàn dưới sự điều khiển của ông ta thì thà chết đi còn hơn.
Taehyung nghiến răng, ánh nhìn sắc lạnh hướng Jaewon trừng mắt, hắn gằn giọng-"Không đời nào tôi về lại nơi đó."
"Được thôi, đừng trách ta nhẫn tâm. Cảnh sát, bắt lấy nó ngay lập tức và đưa cậu bé kia về cho tôi. Đặc quyền của tôi chính là cha của cậu bé."
Jungkook vội vàng ôm chặt lấy hắn, hiện tại lúc này em không thể để hắn bị bắt đi. Vừa thoát khỏi căn ngục đáng sợ đó chưa bao lâu, hắn còn đang bị thương như vậy nếu bị bắt ngay lúc này thì sẽ không ổn, em lắc đầu nguầy nguậy-"Không...không được, Taehyung! Đừng bỏ em ra."
Trước mặt hắn lúc này là Jaewon đang nở nụ cười nham hiểm vốn có, xung quanh hắn là lực lượng cảnh sát thành phố bao vây và chắc chắn hắn không thể thoát được trong tình trạng này, ông ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn đẩy hắn vào đường cùng, nhưng đừng hòng hắn chịu thua.
Ngay lúc này Taehyung cúi đầu nhìn bé con trong ngực mình, kiên quyết không bỏ hắn ra nhưng hiện tại thì tạm thời rời xa nhau một chút để đảm bảo cả hai giữ được mạng. Taehyung xoa đầu em dỗ dành-"Ngoan nào, không được khóc."
"Tae...hyung?"
"Mạnh mẽ lên, tôi tin ở em bé con."
Gần mười mấy viên cảnh sát lao đến, khống chế Taehyung hoàn toàn. Jungkook vẫn nhất quyết không buông tay bám lấy cổ Taehyung, trong khi cảnh sát kéo em ra khỏi người hắn. Bị khóa trong còng tay cảnh sát, Taehyung liền bị chích điện đến ngất đi.
...............................................
Suốt quãng đường từ nơi đáng sợ đó về đến Kim gia, Jungkook không muốn đến gần Jaewon. Ông ta bảo em lên xe riêng nhưng em lại nhất quyết trở về trên xe cảnh sát, cố gắng tránh xa ông ta nhiều nhất có thể. Cho đến khi về Kim gia thì Jungkook chạy thẳng lên trên phòng, nhốt mình trong đó và nhất định không ra ngoài. Trừ khi đó là quản gia Han, còn nếu là ai khác thì đừng hòng.
Jaewon mỗi ngày đều đến trước phòng gọi cửa, dù có nói thế nào cũng không được nhưng ông ta vẫn không từ bỏ ý định từ trước, kiên nhẫn gọi-"Jungkook à! Thôi nào, mở cửa cho ta đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
||Taeguk|| Criminal
Fanfiction"Anh là kẻ tồi tệ, nhưng em muốn cùng kẻ tồi tệ như anh vĩnh viễn ở cùng một chỗ." . "Một rừng không thể có hai hổ và một thành phố thì không đủ chỗ cho hai tên tội phạm khét tiếng đâu." . Note: Fluff (sweet), Size gap, Age gap, Criminal...