*34*

9.4K 719 152
                                    

Jungkook cảm thấy rất lạ, dạo này quần áo của em thường hay bị mất. Thay vì mấy bộ quần áo em thường mặc thì lại là những bộ đồ mới. Cũng có cảm giác bất thường trong chính căn phòng của em, cảm giác như có ai đang theo dõi em.

Em định xuống nhà bếp, nên đi ngang thư phòng của Jaewon, em mở to mắt khi thấy ông ta đang tự thỏa mãn dục vọng với bộ quần áo em vừa mặc hôm qua. Bịt miệng nhanh chóng chạy vào phòng.

Vội vàng khóa trái cửa dựa lưng vào bức tường trượt ngồi xuống nên nhà, Jungkook nhớ lại cảnh tượng vừa rồi liền cảm thấy nhịp thở mình có chút bất ổn. Vỗ vỗ trước ngực tự trấn an bản thân để lấy lại bình tĩnh-"Ông ta...thật kinh tởm."

Chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài đã nghe tiếng văn tay nắm muốn mở cửa ra, nhưng sau đó mới là tiếng gõ cộc cộc và âm giọng của người Jungkook muốn tránh xa nhất, Kim Jaewon. Ông ta gõ cửa gọi vào-"Jungkook à, con ổn chứ?"

"Bây giờ né tránh thì ông ta sẽ nghi ngờ..."-Jungkook mở khóa cửa, lập tức đưa tay ra sau lén lút bấm vào cánh tay mình để cơn đau lấn át đi sự sợ hãi làm cơ thể khẽ run, cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại-"V-Vâng, con ổn."

Cầm trên tay là ly nước cam, Jaewon bước vào phòng em một cách thản nhiên-"Ta có làm chút nước cho con, mau uống đi."

Nhìn cốc nước trên bàn làm Jungkook không khỏi sinh nghi, thực ra thì con cáo già này nham hiểm đến mức nào nữa. Trong cốc nước đó hẳn có điều gì đó bất thường, chỉ có như thế ông ta mới đích thân mang lên mà không nhờ quản gia Han.

Nhanh tay với lấy chiếc áo sơ mi của Taehyung khoác trên người lấn át đi mùi Pheromone của bản thân, Jungkook nắm chặt cổ áo từ bên trong, nghiêng đầu nhìn Jaewon đáp như chưa có gì xảy ra-"Dạ được, người cứ để ở bàn con sẽ uống."

"Con uống một ngụm cho ta xem, chỉ là một ngụm nhỏ thôi."

Hẳn rồi, cốc nước đó là lí do. Nếu không nghĩ rằng Jungkook dễ bị lừa thì ông ta chẳng đích thân làm ra trò này. Nhưng nếu để ông ta phát hiện rằng em biết rõ thì hẳn ông ta sẽ làm khó hơn nhiều, trước mắt thì hãy làm bộ không biết một chút.

Có chút do dự nhưng vẫn nhận lấy cốc nước từ tay ông ta, kiên nhẫn uống một ngụm nhỏ rồi ngậm vào trong miệng, khẽ cười

"Nuốt xuống từ từ thôi, kẻo lại sặc."

Em gật đầu, ông ta hài lòng đi ra khỏi phòng em liền chạy vào phòng tắm nôn hết mọi thứ, súc miệng mấy lần rồi mới ra ngoài-"Taehyung...ông ta đáng sợ quá."

Jungkook thẫn thờ ra khỏi nhà tắm, ngồi phịch xuống giường. Nhìn xuống áo đã ướt một mảng lớn do súc miệng vội vã, em liền đứng dậy tiến lại tủ đồ lấy chiếc áo sơ mi khác của Taehyung rồi vào nhà tắm thay ra.

Cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện, cứ như có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Jungkook ra khỏi phòng, lén lút qua nhìn vào thư phòng của Jaewon thì ông ta đang nghe điện thoại, thở phào nhẹ nhõm quay về phòng.

||Taeguk|| CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ