TaeTae quá khứ - Taehyung hiện tại
..........15 năm trước..........
Căn phòng cuối hành lang với cánh cửa gỗ khóa chặt phát ra tiếng hét thất thanh vô cùng đau đớn của Song Hakyung-mẹ Taehyung vang lên-"Ông có ngon, thì... Ông giết tôi luôn đi, đồ cầm thú!!!"
"Câm ngay!!!"-Jaewon không khoan nhượng dùng dây roi quất từng phát thật mạnh xuống thân thể bị trói chặt, vô lực phản kháng của Hakyung. Mỗi khi ông ta phát tiết là lập tức đem người vợ trên danh nghĩa này làm bao cát xả giận. Ông ta quát-"Mày không đáng sống, chết đi!!!"
"MẸ...Mở ra, nhanh...Hức...Mẹ ơi!!! MẸ ƠI!!!"-Bên ngoài là tiếng khóc của nhóc con ngót nghét vừa tròn 7 tuổi, hai bàn tay nhỏ ra sức đập cửa từ bên ngoài, không ngừng gọi mẹ-"Làm ơn, thả mẹ tôi ra...hức..."
"Tae-Taehyung?!"-Chợt Hakyung nghe thấy tiếng khóc gọi mẹ của Taehyung từ ngoài cửa. Không được, nếu cố chấp thì Jaewon sẽ ra tay với Taehyung mất. Hakyung thầm nhủ nếu bản thân có chết đi thì cũng chẳng là gì, vì ở trong nhà này cũng là sống không bằng chết rồi. Nhưng niềm hi vọng của bà là Taehyung, con trai duy nhất của bà không được có mệnh hệ gì.
Tiếng khóc không ngừng vọng lại từ phía cửa, dù biết bản thân mình sắp không ổn nữa rồi, Hakyung vẫn cố gắng nói lớn-"TAEHYUNG, MAU CHẠY ĐI...MẸ KHÔNG SAO..."
"MẸ...ÔNG TA SẼ LÀM MẸ ĐAU...hức...ÔNG TA SẼ GIẾT MẸ MẤT..."-Taehyung nghe được tiếng mẹ trấn an mình, nhưng không thể bỏ mặc mẹ được. Jaewon muốn hành hạ bà ấy đến mức nào nữa? Ở ngoài cửa, Taehyung đạp cửa liên tục, không ngừng gọi lớn-"KIM JAEWON, ÔNG THẢ MẸ TÔI RA!!!"
Nếu có quản gia Han ở đây ngay lúc này thì thật tốt, nhưng Jaewon vừa khéo đã rào trước, nhúng tay vào làm chuyện ở gia đình riêng của quản gia Han xáo trộn khiến ông phải giải quyết. và để phòng trường hợp quản gia phá bĩnh kế hoạch trong những ngày này, Jaewon còn sai người cầm chân quản gia Han để ông không thể về sớm để giúp Hakyung và Taehyung.
Khi Jaewon bước đến mở cánh cửa phòng bằng gỗ ra, trước mặt ông ta là Taehyung đang trừng mắt đầy căm hận nhìn mình. Hai hàng nước mắt không ngừng chảy dọc xuống gò má, nhưng hai hàng lông mày cau lại đầy tức giận, miệng nghiến răng ken két, hai tay nắm thành quyền dường như Taehyung sẵn sàng lao vào đánh ông ta dù khả năng gần như bằng không.
"Ông...ĐỒ CẦM THÚ!!!"-Taehyung thật sự lao đến chỗ ông ta, nắm lấy cổ áo dùng sức bất lên nhắm thẳng vào mặt ông ta định giáng vào một đấm. Nhưng vì chênh lệch khá lớn về sức khỏe cũng như vóc dáng nên Taehyung dễ dàng bị chặn lại, ông ta bắt được tay hắn đem cả người đẩy ra làm Taehyung ngã xuống đất.
"Im ngay đi, ta không nói nhiều với con. Lập tức về phòng!"-Nói rồi, ông ta ngoảnh mặt đi như chưa có chuyện gì.
Bỏ ngoài tai câu nói của ông ta, Taehyung nhanh chóng đứng dậy chạy lại tháo dây trói trên người Hakyung, ôm chặt lấy thân thể chi chít vết thương, vô lực không còn phản kháng được nữa-"MẸ...Mẹ ơi!! Con...TaeTae đây, mẹ ơi...hức...tỉnh lại đi...MẸ!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
||Taeguk|| Criminal
Fanfiction"Anh là kẻ tồi tệ, nhưng em muốn cùng kẻ tồi tệ như anh vĩnh viễn ở cùng một chỗ." . "Một rừng không thể có hai hổ và một thành phố thì không đủ chỗ cho hai tên tội phạm khét tiếng đâu." . Note: Fluff (sweet), Size gap, Age gap, Criminal...