"Ồ, được! Sắp có trò vui rồi đấy!"-Jaewon cười thầm.
"Ông nói vậy là...ư..."-chưa kịp dứt lời, một ống tiêm đã cắm vào người Hyebin.
Jaewon hất cô ta ngã bệt xuống đất, miệng cười-"Đùa giỡn đủ rồi cô em, giờ thì vâng lời ta, hầu hạ ta, thậm chí là thỏa mãn ta như một con điếm rẻ mạt."
"Tên khốn!"
"Ta biết. Và cô sắp phải phục tùng tên khốn này vào 30 phút cuối đời đấy."-Ông ta ngồi xổm trước mặt Hyebin, đưa tay nâng khuôn cằm thon gọn tuyệt mỹ của cô ta rồi hôn lên, nắm lấy bàn tay Hyebin, Jaewon đặt vào đó một con dao-"Bây giờ thì cầm lấy con dao này, xử lí Kim Taehyung cho ta."
Lập tức Hyebin lao về phía Taehyung, trên tay là con dao sắc bén. Nếu Taehyung chưa qua huấn luyện thì chắc chắn đã trúng đòn, kỹ năng sát thủ cùng những nhát dao với độ chính xác cao của cô ta là không thể xem thường.
Sự điêu luyện của Hyebin khiến cho Taehyung phải bận rộn một lúc, hắn không phản kháng lại mà chỉ tự vệ cho bản thân. Hyebin xoay dao đâm ngược một đường về sau, Taehyung liền tránh né đồng thời bắt lấy cánh tay cô ta khống chế lại-"Này, chơi vậy không đẹp đâu."
Hắn chợt nhìn kỹ thì thấy gương mặt gần như vô cảm của cô ta, trong lòng đã sớm đoán được Jaewon đã dở trò. Vì chắc chắn những chiêu đâm lén lút không phải là phong cách của Lee Hyebin. Không ừ hử một tiếng nào, cũng không kêu lên đau đớn, hai mắt không còn tiêu cự, Hyebin chỉ cố dãy người thoát ra.
Taehyung hơi nhíu mày-"Cô ta đang bị điều khiển?"
"Ồ, nhận ra rồi sao?"-Jaewon ồ lên một tiếng, nhìn Taehyung lắc lắc chiếc ống tiêm mà đã cắm vào người Hyebin. Ông ta cười đầy vẻ cợt nhả-"Haha, tao có thể làm nhiều thứ nữa kìa. Vì để tống khứ mày và tất nhiên quan trọng hơn hết là Jungkook phải thuộc về tao."
"F*ck, não ông bị chó nhai à? Timoxeline Barbebutenol không phải để đùa đâu."-Taehyung đang tìm cách khống chế Hyebin, không kìm nữa mà quát Jaewon
Jaewon bước vào trong chiếc lồng kính đang giam giữ Jungkook, khóa trái cửa. Chậm rãi tiến lại chỗ em, ông ta ngoái đầu lại-"Câm đi, mày nên chuyên tâm xử lí cô ta thì hơn đấy thằng nhãi ranh."
Ông ta vừa dứt câu thì Hyebin cũng thừa sơ hở của Taehyung để thoát ra, tuy không thể suy nghĩ vì lượng chất cấm kia trong người đã khống chế toàn bộ lí trí, nhưng kĩ năng sát thủ vốn có không mất đi vì đã sớm biến thành bản năng. Điều này gây khó dễ cho hắn vì khả năng này của cô ta không thể xem nhẹ.
Ngay khi Jaewon bước vào trong lồng kính, Jungkook đứng dậy men theo vách tường để trụ vững toàn thân lấy lại bình tĩnh-"Ông liệu mà tránh xa tôi ra."
Người ta nói rằng cảm giác sợ hãi của con mồi chính là một chất xúc tác mạnh mẽ khiến cho thú săn mồi càng thêm thỏa mãn, Jaewon nhìn nét mặt của Jungkook vẫn kiên định cứng rắn nhưng vẫn chưa hoàn toàn đứng vững, hẳn là sao trận nôn vừa rồi đã hao hụt nhiều sức. Chỉ cần ông ta tóm gọn trong tay thì mọi chyện lập tức kết thúc.

BẠN ĐANG ĐỌC
||Taeguk|| Criminal
Fanfiction"Anh là kẻ tồi tệ, nhưng em muốn cùng kẻ tồi tệ như anh vĩnh viễn ở cùng một chỗ." . "Một rừng không thể có hai hổ và một thành phố thì không đủ chỗ cho hai tên tội phạm khét tiếng đâu." . Note: Fluff (sweet), Size gap, Age gap, Criminal...