*36*

10.5K 783 86
                                    

"Cộc! Cộc!"

Không biết từ khi nào gõ cửa làm phiền Jungkook lại trở thành thói quen của Kim Jaewon rồi, ông ta ra vẻ quan tâm nhưng vì em đã biết tỏng cái tâm tư dơ bẩn đó nên luông lảng tránh. Từ sang đến giờ cũng đã bốn năm lần gõ cửa, em hét vọng ra ngoài, giọng có vẻ bực -"Để con yên, con không muốn ra ngoài đâu!"

Người bên ngoài nghe được câu nói đó cũng không phản ứng gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu cười sau đó vẫn kiên nhẫn gõ cửa gấp gáp hơn-"Cộc! Cộc! Cộc!"

Em mở cửa ra định hét lớn nhưng chưa kịp dứt câu thì môi liền bị chiếm lấy, Jungkook trợn tròn mắt khi nhận ra ngay được mùi Pheromone Alpha quen thuộc này. Taehyung vào phòng, khóa cửa rồi đẩy em áp sát vào cánh cửa cùng tay chống hai bên, nâng cằm Jungkook tận hưởng đôi môi anh đào mềm mại và ngọt ngào của em.

Em cũng vươn tay ra sau gáy hắn, một tay luồn sâu vào mái tóc Mullet bạch kim tinh xảo, một tay nắm chặt lấy áo hắn. Cảm giác khi hạnh phúc vì sự chờ đợi đến uất ức mà đổ dồn hết vào cái hôn ngọt ngào này, nước mắt sinh lý từ khóe mắt Jungkook dọc theo gò má trắng bầu bĩnh mà chảy dọc xuống mang theo tiếng nấc nghèn nghẹn trong cổ họng.

Hai bên không ngừng quấn lấy nhau, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng khám phá nơi khoang miệng quen thuộc mà khiến dịch vị tràn ra ngay khóe miệng em rồi luyến tiếc rời khỏi, sau đó Taehyung nhìn em cười mãn nguyện. Bàn tay vuốt dọc theo đường nét thanh tú trên gương mặt của em, khẽ cười-"Nhớ tôi không, bé con?"

Từ cái ngày thoát khỏi căn ngục đó cho đến bây giờ, Jungkook nhung nhớ alpha của mình muốn điên lên được. Nếu hắn thực sự biến mất thì chắc chắn em cũng khó lòng nào thoát khỏi trạng thái tự vệ tuyệt đối. Bây giờ thì không sao rồi, Taehyung của em đã về và đang hiện diện trước mặt em bằng xương bằng thịt luôn. 

Gặp lại Taehyung và thấy hắn vẫn bình an vô sự, ít ra là thế. Nhưng vì chờ mong trong những ngày vừa rồi liền biến thành uỷ khuất, em đánh thùm thụp vào người hắn-"Bỏ ra Taehyung là ai? Hức...Kookoo hông biết!"

Hẳn là bé con này cũng mong mỏi hắn nhiều lắm, tuy biết rằng bản thân Jungkook không hoàn toàn là một Omega yếu đuối nhưng hắn ít nhiều vẫn có chút lo lắng. Cơ mà có vẻ đến lúc này thì hắn mới biết là nỗi lo của mình cũng vô nghĩa. Omega nhỏ của hắn nhỏ tuổi, có hơi dính người  nhưng bù lại thì tinh ranh, nhanh nhẹn và khí phách cũng thừa sức làm người ta dè chừng.

Câu trước thì giận dỗi, nhưng sau thì lại bám lấy tuyệt đối không thả ra, Taehyung có chút buồn cười trước sự đáng yêu này, đưa tay vỗ vỗ cưng chiều trên mái tóc mềm mại, khẽ hôn xuống-"Ngoan, em cứ như thế này làm sao tôi ghét cho được?"

Ôm lấy tấm lưng rộng lớn, hai tay nắm chặt áo hắn đến nhăn lại, biết rõ là em rất nhớ lại còn chọc. Jungkook dụi dụi cắn yêu vào ngực hắn một cái-"Ai cho anh ghét em? Tin em tét vào mông anh không?"

Vươn lên một chút, Jungkook kéo cổ áo sơ mi của Taehyung chủ động hôn môi hắn. Đôi mi mắt khẽ khàng chớp nhẹ rồi dần nhắm lại, bàn tay đưa sâu vào trong mái tóc Mullet ánh màu  bạch kim nổi bật. Tận hưởng cảm giác nồng nhiệt đến khó tả, hơi thở còn vương lại mùi thuốc lá nhè nhẹ cùng phảng phất xạ hương và cỏ chanh, Jungkook gần như không thể rời khỏi sự mê hoặc của mùi tin tức tố đặc biệt của hắn.

||Taeguk|| CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ