Rất nhanh đã đến tháng thứ chín của thai kỳ, nghĩa là không bao lâu nữa là cục cưng nhỏ của cả hai sẽ được chào đời. Suốt thời gian qua thì Taehyung luôn cố gắng chu toàn đủ mọi việc, từ tập đoàn đến trong nhà.
Có lúc nửa đêm Jungkook muốn ăn mì tương đen thì hắn cũng không ngại chạy ra cửa hàng mua hẳn nguyên liệu để nấu còn hơn mua mì làm sẵn vì sợ không an toàn. Vì thế cất công nấu rất nhiều để khi em muốn ăn chỉ việc bỏ vào lò vi sóng một chút liền ăn được. Lúc ăn, Jungkook khóc nấc lên, hạnh phúc khi Taehyung vì mình mà làm những việc này.
Cho đến hôm sau, Jungkook ngồi trên giường nghỉ ngơi vì Taehyung không cho em chạy lung tung, bác sĩ nói nên đi lại nhiều thì đến lúc sinh sẽ dễ dàng hơn nhiều nhưng con thỏ nghịch ngợm này toàn muốn chạy nên bị hắn cấm cửa cho ngồi một chỗ khỏi đi lại.
"Taehyung ơi! Em muốn uống sữa chuối."
"Em uống nhiều quá không tốt đâu."-Taehyung làm theo lời bác sĩ, điều chỉnh chế độ ăn uống, thường xuyên mát xa cơ chân cho em.
Mỗi lần nghe Taehyung nhắc nhở về sức khỏe, ăn uống, đủ thứ cả thì một vài lần chẳng sao, nhưng nghe nhiều rất nhàm tai, nhiều lúc còn không muốn nghe nữa. Lúc này Jungkook lại chau mày-"Anh không cho em uống chứ gì?"
"Anh nói thế lúc nào?"
Trong người bực dọc khi nghe giọng hắn trầm hẳn, tự dưng lại đổi giọng dù em chẳng nói gì sai nên đâm ra em dỗi, bỏ hộp sữa xuống quay phắt đi-"Em uống nhiều cũng vì em bé thôi, anh làm như em tham lam mới uống nhiều sữa chuối ấy."
Cảm thấy bản thân nên nhường nhịn một lúc rồi, một chuyện cỏn con hắn nghĩ cũng đừng nên chấp nhặt với em, trên hết vẫn là nhớ lời quản gia Han và bác sĩ dặn là tâm trạng Omega mang thai rất nhạy cảm. Taehyung thầm hít một hơi, hạ giọng bình tĩnh-"Được rồi, là anh sai. Đáng lẽ ra anh không nên nói như thế."
Nhưng rồi lúc này Jungkook đã không còn muốn nghe, trong người chỉ còn cảm giác giận dỗi vì việc hắn nói mãi về sức khỏe rồi chế độ ăn uống. Quay ngoắt mặt sang một bên, miệng lầm bầm-"Nhận sai mà như muốn dằn mặt em vậy đó."
"Em có chỗ nào không vừa ý sao?"
Ngồi khoanh tay trên giường, không thèm nhìn hắn một cái. Vì cái gì chứ? Em cũng có phải trách móc hắn đâu, chỉ là vì việc uống sữa thôi cũng nhắc nhở suốt. Bây giờ còn thở dài lại đổi giọng khi nói chuyện. Jungkook ngước mặt lên hỏi hắn-"Anh thử đi nói với người khác như vậy coi người ta sẽ nghĩ anh thế nào?"
Taehyung biết lúc này hắn không nên lớn tiếng, đứng lên cố gắng giữ bình tĩnh để không phải nặng lời với em-"Đừng có bướng. Anh lo cho cục cưng nhỏ thôi."
"Anh lúc nào cũng cằn nhằn sức khỏe, rồi ăn uống, rồi đủ thứ cả."-Em đập tay xuống đệm, đến gương mặt còn đỏ ửng vì tức giận, em nâng giọng-"Cục cưng nhỏ cũng là con của em mà, anh có phải giữ em bé trong bụng đâu mà anh biết. Anh còn hay nặng tiếng với em nữa, nếu em không có em bé thì bây giờ em cũng có thể đi làm để tự mua sữa chuối được vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
||Taeguk|| Criminal
Fanfiction"Anh là kẻ tồi tệ, nhưng em muốn cùng kẻ tồi tệ như anh vĩnh viễn ở cùng một chỗ." . "Một rừng không thể có hai hổ và một thành phố thì không đủ chỗ cho hai tên tội phạm khét tiếng đâu." . Note: Fluff (sweet), Size gap, Age gap, Criminal...