*24*

10.5K 814 201
                                    

"Chị muốn cùng tôi nói chuyện gì?"-Em cũng bình thản nói chuyện.

"Cậu không thể rời xa Taehyung là thế nào? Hai người là anh em đấy!"

"Anh em gì trong khi không cùng huyết thống? Chị đừng có cố gắng tách tôi và Taehyungie ra."

"Chát!!!"- Tự tay tát đỏ mặt mình như thể bị đánh ấy.(Tự vả mặt = ???)

"Sao... sao em lại đánh chị? Chúng ta không thể nói chuyện bình thường được à?"-Giọng Dabin uất ức như sắp khóc,vẫn tỏ ra oan ức lắm. Trong khi ánh mắt của Jungkook vẫn không thay đổi

Taehyung tiến vào, ánh mắt vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhìn Jungkook. Kéo em từ căn phòng của Dabin về phòng của em và hắn, trong khi cô ta nghĩ vở kịch này thành công.

.........................................

Lát sau, Jungkook mở cửa phòng đi ra ngoài thì liền thấy Dabin đang giật mình như bị phát hiện làm điều xấu. Miệng ấp a ấp úng nói-"À...ừm...Chỉ là đi ngang qua...tôi đây không có làm gì hết."

"Thì có ai nói là chị nghe lén trước phòng Kookie đâu."

"Nè...Nghe lén gì chứ hả? Hứ, Bị Taehyung ghét bỏ rồi chứ gì?"

JungAhn suy nghĩ về những lời Jungkook nói ở sau vườn, trong lòng băn khoăn không biết liệu bản thân làm như vậy có đúng hay không? Bà không muốn ngăn cản con mình đi tìm người yêu thương thực sự, nhưng liệu Taehyung có đủ khả năng bảo vệ cho Jungkook hay có thể khiến cả hai rơi vào nguy hiểm.

Nghĩ lại thì... Một tên tội phạm, nhưng không phải ép buộc Jungkook ở bên cạnh, mà là chính Jungkook tự nguyện ở cạnh Taehyung và hắn cũng vậy, hắn luôn kề cặp sát kế bên kể cả trong ngôi nhà này. Vậy nếu JungAhn muốn Jungkook rời xa hắn, thì chính bà mới là người sai lầm.

Đang khi rối ren trong đầu, bà đưa mắt lên nhìn bộ dạng soi mói của Dabin mỗi lần nói chuyện với Jungkook. Có lẽ Dabin thường không coi trọng ai cho lắm, kể cả Jungkook là con bà mà cô ta cũng không nể mặt, trừ khi trước mặt người lớn hoặc Taehyung.

"Dabin, con đi mua giúp mẹ chút đồ được không?"

"Có chân tự đi đi, lắm chuyện."-Mặt giả tạo này-"Dạ mẹ, để con đi cho."

"Ừm, phiền con rồi."

"Bà mới phiền đấy, không vì cái gia tài kia thì tôi đây cũng chẳng cần phải nghe lời ai đâu."

"Jungkookie! Con đi với chị đi con, tập làm quen đi rồi sau này dễ thân thiết hơn."

Jungkook cũng chẳng buồn đi đâu, nhưng cũng không thể không nghe lời mẹ mình được. Em liền đứng dậy, cùng Dabin ra xe đi đến khu mua sắm. Trên xe em chỉ ngồi chơi điện thoại trong khi cô ta bận trát cả tấn phấn lên mặt, rồi đến son môi, nhìn phát gớm thật.

"Cậu nhìn gì hả? Chưa thấy người đẹp bao giờ sao?"-Cô ta lên giọng khi em nhìn qua

"Chị đẹp nhờ mấy thứ đó thì sao gọi là đẹp?"

"Tch..."-Chậc lưỡi một cái, cô ta liếc nhìn em. Chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia liền có tiếng trả lời-"Alo?"

||Taeguk|| CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ