Một lát sau, quản gia Han mang lên phòng Taehyung bát cháo hành nóng hổi, còn có cả thịt sườn. Thận trọng gõ cửa, mà mãi không thấy ai ra. Thầm than trong lòng, không biết Taehyung làm cái gì trong phòng mà để ông bưng bát cháo đứng trước cửa chờ đợi-"Kim thiếu, mong cậu nhanh chân ra nhận cháo. Cái thân già tôi còn nhiều việc."
Đứng chờ đợi người từ trong phòng ra mở cửa mà thiếu điều sắp thành hòn vọng phu, quản gia Han không khỏi lắc đầu thở dài. Nếu không vì lời hứa chăm sóc cho Taehyung thật tốt thì chắc bây giờ ông cũng đang răn dạy một trận ra trò.
Đến khi cánh cưa chợt hé mở, thay vì vóc dáng cao ráo của Taehyung thì lại là một mái đầu tròn nhỏ khẽ ló ra ngoài, ngó trái ngó phải rồi ngước lên nhìn vị quản gia đang đứng trông chờ. Đôi mắt to tròn có hình trái hạnh đặc trưng lại còn có vẻ lấp lánh kia thật hớp hồn người nhìn đấy, quản gia Han là một Beta mà ông còn không khỏi nhìn chăm chú vào cặp mắt đó-"Một Omega nhỏ sao?"
Bỗng chốc nhóc con nhìn ông, nở nụ cười trông thật xinh. Còn ngay ngắn đứng thẳng, đúng là một đứa bé ngoan. Đưa hai tay sẵn chờ để nhận lấy bát cháo, nhóc con lên tiếng-"Cảm ơn quản gia Han."
Lại còn lễ phép cảm ơn nữa, ngoan ngoãn đáng yêu như vậy cơ mà có thể thu phục được Kim Taehyung thì coi bộ Omega nhỏ này không phải tầm thường rồi. Thế thì ông cũng an tâm rằng mình sắp có thêm một đứa trẻ để săn sóc, thật tuyệt vời.
Chợt sự chú ý của quản gia Han đã va phải vào mấy vệt đỏ hồng trên cổ, lấp ló sau cổ áo rộng còn ẩn hiện những dấu vết tương tự. Ông nhìn ngang dọc trên cổ em-"Trên cổ là vết muỗi đốt sao?"
Trong mắt Jungkook thì quản gia Han là một người có tính kiên nhẫn cao và rất có mắt nhìn. Nhưng vô tình ngay lúc này mắt nhìn của ông lại gặp phải mấy dấu hickey do con muỗi họ Kim trong phòng gây ra. Hai má ửng hồng lên, em hơi ấp úng-"Dạ? Dạ...cái này..."
"Ồ, ta đi đây. Ta đang làm bóng đèn mất rồi, chào cháu."-Nhìn vào trong thấy mặt Taehyung đã đen như đít nồi, cùng hàn khí tỏa ra xung quanh hắn nên tự biết bổn phận rút lui.
"Dạ, chào quản gia Han."-Khi quản gia Han vừa kiếm cớ đánh bài chuồn xong xuôi, Jungkook bưng bát cháo vào trong, trên gò má đã sớm xuất hiện hai đám mây ửng hồng lên. Nhìn vẻ mặt lưu manh của Alpha đang mãn nhãn ngồi trên giường, Jungkook lầm bầm-"Đồ con muỗi Kim Taehyung đáng ghét."
Đặt bát cháo trên bàn, Jungkook đưa cho Taheyung chiếc thìa và đẩy bát cháo về phía hắn-"Hành..."
"Đưa đây."-Hắn cũng tự biết bổn phận nhận lấy rồi ăn hết hành lá cho em.
"Khoan, ăn hết hành lá cho em thôi. Mất miếng sườn nào là em cho ăn chay."-Em chống hông
Taehyung ngồi xuống bên cạnh em, múc vài muỗng cháo hành lên ăn. Chiều em người yêu nhỏ quá cơ, kiên nhẫn ngồi lựa hành ra cho em. Định đưa muỗng cháo có thêm miếng thịt sườn lên định ăn để chọc em thì hắn liền có cảm giác nóng nóng sau gáy.
Nhìn sang chỗ Jungkook thì...
Đúng luôn, cặp mắt trừng trừng nhìn Taehyung với dòng chữ trên trán "Anh thử bỏ vào miệng xem." hiện ra.
"..."-Taehyung chợt im lặng, ăn một muỗng cháo rồi nhìn Jungkook
"Anh nhìn gì vậy? Mặt em dính gì à?"-Em vừa nói vừa sờ xung quanh mặt tìm xem có dính gì hay không-"Này, này, Taehyungie ơi! Hôm nay anh bị gì...ưm..."
Hắn kéo em lại hôn môi, đưa cháo vào miệng em. Xoa xoa nhẹ gương mặt đang còn ngơ ra kia, hắn thầm cười-"Cảm giác thế nào?"
"Aaaa...Anh là cái đồ lợi dụng...Cái đồ cơ hội."-Em đấm thùm thụp vào người hắn, mặt ửng hồng lên vì xấu hổ muốn độn thổ đi được.
"Thôi, không đùa nữa. Ăn tiếp đi."
..............................................
Chừng một lúc sau, Jungkook ăn xong liền nhanh nhẹn mang bát xuống nhà. Đi đến cầu thang thì có một lực rất mạnh đẩy em ngã xuống, chiếc bát sứ trắng vỡ tan tành. Mảnh sứ cứa vào tay khi em giữ mà chưa kịp buông chiếc bát ra, chảy máu rất nhiều. Đồng thời, đầu bị va mạnh vào thành lan can, em từ từ ngất đi nhưng trước khi mất hẳn ý thức em vẫn thấy hơi mờ mờ bóng dáng nữ nhân đang khoanh tay nhìn em cười mãn nguyện.
"Jungkook? Không sao chứ?!"-Quản gia Han lay lay người em, thấy máu chảy ra nhiều từ bàn tay-"Người đâu? Mau lấy hộp dụng cụ y tế mang lên phòng của Jeon thiếu, cậu bé cần sơ cứu vết thương trước khi nhiễm trùng."
Mấy cô người hầu trong nhà nhanh chóng chuẩn bị các dụng cụ sơ cứu cần thiết như lời quản gia Han đã dặn. Quản gia Han, cong người xuống một chút bế cả người Jungkook đưa về phòng của em và Taehyung. Nhẹ nhàng sát trùng vết cắt trên tay Jungkook, bôi thuốc sát trùng rồi băng bó cẩn thận thì ông mới yên tâm rời đi. Lấy khăn sạch và nước ấm đắp trên trán để giảm đau và giảm cả chỗ sưng tấy lên vì va mạnh vào cầu thang.
"Hừ, ai lại làm thế này với em?"
Một lúc sau, Jungkook nhíu mắt rồi dần tỉnh dậy. Đầu thì đau như búa bổ, bàn tay đã quấn dải băng gạc trắng cẩn thận. Jungkook ôm đầu, hơi nhăn mặt-"Ưm...Đầu em đau quá, Taehyung..."
"Đau thì nằm xuống nghỉ ngơi đi."-Taehyung đỡ em nằm xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Hắn thuận tiện hôn trên trán em một cái nhưng cánh tay phía dưới lại không yên phận mà luồn vào trong lớp chăn nhéo mông em một cái, hắn cười tà-"Phản ứng được như vậy là tốt rồi, công nhận đầy đặn ghê."
"Cái đồ đáng ghét nhà anh, Taehyung!!! Lo chạy đi trước khi em đây làm thịt anh!!!"-Em hét lên, đồng thời tiện tay cầm chiếc gối ném về phía Taehyung. Nếu lúc đó hắn không né thì chiếc gối sẽ yên vị trên gương mặt đẹp không góc chết chuẩn người mẫu quốc tế kia. Nhưng đời không như mơ với bạn gối khi nằm chèm bẹp một đống ngay góc phòng như bị hắt hủi khi trên giường là cảnh tượng Taehyung đang ôm Jungkook mà dỗ cho thỏ con khỏi xù lông lên.
**********★★★★★**********
BẠN ĐANG ĐỌC
||Taeguk|| Criminal
Fanfiction"Anh là kẻ tồi tệ, nhưng em muốn cùng kẻ tồi tệ như anh vĩnh viễn ở cùng một chỗ." . "Một rừng không thể có hai hổ và một thành phố thì không đủ chỗ cho hai tên tội phạm khét tiếng đâu." . Note: Fluff (sweet), Size gap, Age gap, Criminal...