Đuốc được thắp lên, hắt những mảng sáng tối lên bức tường đá gồ ghề, khiến gian phòng mang một vẻ cổ quái ghê rợn. Người tử tù trong bức tranh ấy dường như bất động.
"Hoàng thượng?"
Lý Chí Phàm vẫn đứng yên ở cửa, đem toàn bộ hình ảnh của người thanh niên trước mặt thu vào tầm mắt. Anh phải làm gì với cậu đây?
Liễu Thuận Phong vội vàng xuống giường, do chuyển động quá mạnh và đột ngột, sợi xích ở chân căng ra khiến cậu mất đà, ngã lao về phía trước. Con ngươi của Lý Chí Phàm co lại, anh ngay lập tức chạy tới đỡ lấy Liễu Thuận Phong.
Chỉ mới vài ngày không gặp, anh có thể cảm thấy người đang nằm trong vòng tay anh đã tiều tụy đi rất nhiều. Cổ tay của cậu thâm tím lại dưới sức nặng của sợi xích sắt. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, trên người Liễu Thuận Phong chỉ độc bộ đồng phục của tù nhân. Cũng là người học võ, Lý Chí Phàm biết cái lạnh không thể gây ra bất cứ tổn hại nào đến cơ thể võ phu do họ có thể dùng nội lực để điều tiết thân nhiệt, nhưng anh vẫn thấy xót xa.
"Hoàng thượng, sao người lại tới đây? Sao người có thể...?"
"Ngươi vào được còn ta thì không?" - Lý Chí Phàm quá lười biếng để nghĩ tới những gì người ta thường nói về thể diện hoàng gia, rồi cái gì mà phải bảo trọng long thể. Ánh mắt anh vẫn dán vào cổ tay của Liễu Thuận Phong. Cậu vội kéo tay áo xuống.
"Hoàng thượng đường đột tới nơi này thăm thần giữa đêm. Người không sợ đây sẽ trở thành trò đàm tiếu trong cung vào ngày mai sao?"
Lý Chí Phàm không quan tâm đến những cái gai trong câu nói của Liễu Thuận Phong, chỉ nhìn chằm chằm cậu, cho đến khi Liễu Thuận Phong không thể chịu nổi ánh mắt kì lạ đó nữa, miễn cưỡng lùi lại.
"Ta cố tình để ngươi đi ngày hôm đó, sao ngươi không trốn thoát?"
***
Ngày hôm ấy, mặc cho cơ thể yếu dần, Lý Chí Phàm vẫn quyết định ra khỏi hẻm núi đứng chờ Liễu Thuận Phong quay lại. Nếu anh không đứng đó, chỉ e sẽ có chuyện. Dưới cơn mưa tuyết, Liễu thừa tướng, khắp người bê bết máu và bùn đất, dẫn đầu đoàn quân tiến về phía anh, đằng sau cậu là rất nhiều binh sĩ với bộ đồng phục xanh nước biển, màu biểu tượng của Liễu gia quân. Đằng sau, cờ soái của Liễu gia phấp phới trong gió.
Đôi mắt Liễu Thuận Phong và Lý Chí Phàm chạm nhau, cả 2 người đều không nói gì. Lý Chí Phàm chỉ cảm thấy một nỗi đau giằng xé đang từ từ lan ra khắp cơ thể, không phải bắt nguồn từ vết thương trên vai.
Bên cạnh có tiếng hít sâu, "Hắn... Liễu gia quân?" Tiếng xì xầm ngày một lớn. Không cần quay lại Lý Chí Phàm cũng có thể hình dung được vẻ tức giận và hoang mang của các thần tử. Bàn tay anh cuộn lại thành nắm đấm. Đồ Tam Nương bên cạnh khẽ thờ dài.
Liễu Thuận Phong cùng Liễu gia quân năm đó vì trách nhiệm với tiền triều, đã thảm sát không ít những tướng lĩnh và binh sĩ của 3 đạo quân khởi nghĩa, trong số đó có không ít người là gia quyến của bá quan văn võ đương triều. Nghiệp chướng này không biết phải trả bao đời mới hết.
Ánh sáng lóe lên từ thanh kiếm. Bên trái Lý Chí Phàm, một thân ảnh đột nhiên lao ra, "Độc cô cẩu tặc! Ngươi mau đền mạng cho nhà chúng ta đi!" Cô Độc Hành nhanh chóng né người, nhát kiếm của viên quan nọ cát một đường vào không khí, hắn ngã nhào xuống tuyết.
Ngay lập tức, đám quan viên còn lại như bùng nổ, cầm kiếm lao vào những binh sĩ Liễu gia quân. Cô Độc Hành cùng những người khác cũng không nể nang, kiếm đều rởi khỏi vỏ. Nếu không nhờ có Lý Chí Phàm và Đồ Tam Nương trấn áp, chắc chắn sẽ có một vụ thảm sát đẫm máu thứ hai.
Thời khắc Lý Chí Phàm quyết định đưa Liễu Thuận Phong trở lại với thân phận thừa tướng, anh biết rồi sẽ có ngày biến cố xảy ra, bất kể anh có chuẩn bị tốt đến đâu chăng nữa. Bá quan văn võ ngoài mặt thì vẫn cư xử hòa nhã với Liễu Thuận Phong như chưa có gì xảy ra, nhưng Lý Chí Phàm vẫn cảm nhận được những đợt sóng ngầm.
Và cơn sóng lần này, rất có thể sẽ cuốn phăng một người quan trọng trong cuộc đời anh, một người anh yêu thương. Lý Chí Phàm cảm thấy lênh đênh ngay cả khi hai chân anh đang đứng trên mặt đất. Liễu Thuận Phong lảng tránh ánh mắt của anh.
Ngươi không cảm thấy có lỗi với ta sao Thuận Phong? Người cứu ta một mạng để ta được sống tiếp trong sự dày vò vì mất ngươi sao?
Thật cay đắng! Lý Chí Phàm thân là đế vương nhưng lại bất lực trong việc bảo vệ những người anh trân quý. Ba năm trước, vì không có quyền lực, Lý Chí Phàm đã không thể bảo vệ cha mình. Giờ đây, ngay cả khi đã trở thành hoàng đế cao cao tại thượng, anh vẫn không thể đảm bảo cho người anh yêu một đời bình bình an an.
Người ta nói, đế vương lãnh khốc vô tình, chỉ có thể sủng, không thể yêu, trách nhiệm đối với giang sơn xã tắc phải đặt trên hết. Nhưng anh có thể đóng cửa trái tim mình không? Anh cũng là con người mà.
"Tất cả nghe rõ! Trói Liễu Thuận Phong và toàn bộ binh sĩ Liễu gia quân, áp giải về kinh thành" Lý Chí Phàm hạ lệnh.
"Tuân lệnh hoàng thượng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]_Đại giá thừa tướng
FanfictionLý Chí Phàm x Liễu Thuận Phong Ôn nhu đế vương công x Ngạo kiều thừa tướng thụ Đồng nhân văn Tác giả: 雁度关山 Edit + Viết mới hoàn toàn (Đã có sự cho phép): Lavender2021998 Thể loại: Đam mỹ cổ trang Nội dung: từ chap 95 của truyện tranh Liễu Thuận P...