07.

2.4K 131 31
                                    

"Ta nói rồi!... Ta chỉ vào đây đúng 5 phút thôi! Đừng có lằng nhằng! Ê... Cẩn thận vò rượu của lão tử!..."

Mới sáng bảnh mắt nhà ngục đã huyên náo. Liễu Thuận Phong lờ đờ ngồi dậy, quay mặt nhìn ra cửa.

Lại nữa! Cái gia đình này đúng là rắc rối mà! Hôm qua thì thằng cháu hôm nay đến lượt thằng cậu.

Trịnh Thiên Chiếu một tay cầm 2 vò rượu, một tay xách giỏ đồ ăn lật đật chạy vào. 

"Trịnh Thiên Chiếu, sao đến cả ngươi cũng vào đây?"

"Ngươi vào được còn ta thì không?"

Hừ! Người một nhà có khác. Khẩu khí y hệt nhau!

"Ra đây, ra đây! Ta mang điểm tâm tới cho ngươi" - Trịnh Thiên Chiếu lấy chân gạt chiếc ghế gỗ ra, đặt đồ ăn lên bàn, bản thân cũng đặt mông ngồi xuống.

Liễu Thuận Phong khó nhọc đặt chân xuống giường, tiếng xích chan chát va vào nhau theo từng bước chân cậu tiến về phía chiếc bàn gỗ nhỏ trong góc phòng. Xương vai và cả eo cậu đau nhức. Tối qua Liễu Thuận Phong trằn trọc mãi mới ngủ được. 

Trịnh Thiên Chiếu mở nút 2 vò Nữ Nhi Hồng, rót cho mỗi người một bát, đẩy về phía Liễu Thuận Phong.

"Vừa nãy ngươi hỏi sao đến cả ta cũng vào đây. Chẳng lẽ trước đó đã có người khác tới thăm ngươi?"

Liễu Thuận Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ uống một ngụm rượu. Vị cay nồng của rượu làm cậu tỉnh táo hơn một chút.

"Tình hình ngoài đó thế nào?"

Trịnh Thiên Chiếu cũng không nỡ phụ nỗ lực chuyển chủ đề của cậu.

"Phe cánh của Âu Dương Văn và Man Vương bị tiêu diệt. Một số tỉnh dọc biên giới vẫn đang trong quá trình kiểm tra. Lần này chắc chắn dẹp được hết phiên, quân đội của các phiên vương từ giờ trở đi sẽ thuộc sự kiểm soát của hoàng gia. Hoàng thượng đang tái cơ cấu triều đình. Một số người mới được bổ nhiệm vào vị trí trước đây thuộc về những kẻ phản bội. Nhìn chung là phải mất một thời gian nữa nội bộ triều đình mới ổn định lại được"

"Còn nữa, tối qua Phượng Nhi vào cung rồi. Bình an vô sự, thần không biết quỷ không hay, ngươi không phải lo. Vốn là định sau khi quay về từ Bắc quận thì đưa Liễu phi hồi cung luôn nhưng Hoàng thượng trải qua cơn thập tử nhất sinh, lại thêm triều đình rối ren nên không tiện đưa muội ấy về. Nếu không nhờ Thái hậu sai người tung tin Liễu phi mặc bệnh truyền nhiễm phải đóng cửa cách ly thì e là giờ cả ngươi lẫn muội muội ngươi đều bay đầu"

Hắn diễn thuyết một lèo. Vươn tay rót thêm rượu vào bát, mắt vẫn theo dõi biểu cảm của người đối diện.   

Liễu Thuận Phong thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi. Liễu gia quân thì sao?"

"Cái này ta phải hỏi ngươi", Trịnh Thiên Chiếu xoay xoay bát rượu trong tay. "Gần 3 nghìn binh sĩ Liễu gia quân biến mất trong một đêm". Hắn nhướn mày - "Sao? Ngươi sợ à?"

"Ta đã nhận hết mọi tội lỗi trước triều, nhưng... ta sợ..."

"Ngươi không cần phải sợ, ta khẳng định" - Trịnh Thiên Chiếu cảm thấy có chút dở khóc dở cười. "Đôi lúc ta không hiểu, rốt cuộc ngươi thực sự thông minh hay là quá hồ đồ. Nếu ngươi sống, ngươi muốn giải tán Liễu gia quân, nếu ngươi chết, Liễu gia quân sẽ làm phản"

"Đây là mệnh lệnh. Họ không thể trái lệnh ta!" - Hai tay Liễu Thuận Phong siết chặt thành nắm đấm. Cô Độc Hành, ngươi tốt nhất là đừng có dã tâm ấy!

"Ha!... Mệnh lệnh? Mệnh lệnh cái đầu ngươi! Tướng chết còn đòi quản quân? Ta nói cho ngươi biết, triều đình hiện giờ đang truy quét gắt gao những kẻ bỏ trốn, không ít gia quyến của binh sĩ Liễu gia quân đã bị bắt rồi. Không nói đến sự trung thành của họ đối với ngươi, nhưng lần này là vì Hoàng thượng mà họ mạo hiểm, giờ thì sao? Nhà không thể về, người thân thì bị đe dọa. Nếu ta là họ, ta không thể không đấu tranh cho bản thân". 

"..."

"Hoàng thượng tại vị chưa được 3 năm, nay nếu xảy ra đại loạn, hậu quả thế nào ngươi tự biết. Mấy lão già đó muốn chôn sống ngươi cùng Liễu gia quân cũng là có cơ sở cả"

Liễu Thuận Phong bị hắn làm cho cứng họng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất.

Trịnh Thiên Chiếu dựa lưng vào bức tường đá, một hơi nốc cạn bát rượu. Đây mà là rượu Nữ Nhi Hồng ủ 18 năm sao? Nhạt toẹt! Tiểu tử thối, sao chuyện gì liên quan đến ngươi cũng rắc rối thế?

"Cho nên Liễu Thuận Phong, ngươi không thể chết lúc này"

"Mà là để chết sau này?" - Liễu Thuận Phong châm biếm.

"Mặc xác ngươi. Sáng mai ngươi sẽ có mặt tại đại điện. Hoàng thượng sẽ đưa ra phán quyết chính thức. Ngươi đợi đi"

Liễu Thuận Phong sửng sốt: "Lý Chí Phàm thực sự sẽ tha chết cho ta sao? Không thể nào! Hắn hồ đồ rồi! Bá quan văn võ sẽ nhìn hắn ra sao? Hắn..."

"Hồ đồ hay không không phải ngươi là người rõ nhất sao?" - Trịnh Thiên Chiếu đảo mắt.

Liễu Thuận Phong, ngươi biết, ta không bao giờ nói đùa!

Liễu Thuận Phong cố gắng xua lời nói của Lý Chí Phàm ra khỏi đầu. Hắn sẽ không để cậu chết. Nhưng hắn sẽ giải quyết đống rắc rối sắp tới như thế nào đây? Liễu Thuận Phong không rõ cậu nên mừng vì thoát chết hay nên lo cho Hoàng thượng. Lý Chí Phàm, có vẻ như ta quan tâm đến ngươi nhiều hơn ta tưởng.

Trịnh Thiên Chiếu quan sát các sắc thái tâm trạng trên gương mặt của tên hảo bằng hữu, có chút đồng cảm. Mối quan hệ giữa Liễu Thuận Phong và cháu ngoại hắn càng về sau càng trở nên phức tạp. Lúc đầu Trịnh Thiên Chiếu chỉ coi đó là trò đùa, nhưng biểu hiện của Lý Chí Phàm khiến hắn phải suy nghĩ lại. 

Một tháng trước khi Lý Chí Phàm đề nghị "Liễu phi" vào triều giả làm thừa tướng, phủ đệ cũ của Liễu Thuận Phong đã được lệnh trùng tu lại. Khi Trịnh Thiên Chiếu biết được, đã lờ mờ đoán ra điều gì đó. Về sau thì... Về sau thì như thế này đây!

"Ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi đối với Hoàng thượng, có phải còn có suy nghĩ khác?"

"Ta không hiểu ý ngươi" - Liễu Thuận Phong giật mình.

Trịnh Thiên Chiếu thở dài, "Ngươi hiểu. Tiểu Phong, ngươi chỉ đang cố phủ nhận thôi. Ngươi vì hắn mà sẵn sàng hi sinh tính mạng, hắn vì ngươi mà đối đầu với văn võ bá quan. Ta có nên coi đây đơn thuần chỉ là mối quan hệ quân vương - thần tử hay không? Không. Ta không tin"

Hắn nói hắn không tin. Còn ngươi, ngươi có tin không Liễu Thuận Phong? Có không?

Không đợi Liễu Thuận Phong trả lời, Trịnh Thiên Chiếu đẩy giỏ thức ăn về phía cậu. "Ta có việc phải đi trước, ngươi cứ từ từ ăn". Nói đoạn, hắn đứng lên rời đi.

"Cảm ơn"

"Hử?" 

"Cảm ơn vì đã mang bữa sáng đến cho ta"

Trịnh Thiên Chiếu tặc lưỡi - "Ngươi hãy nói điều này với cháu ngoại ta"

Ra đến cửa, Trịnh Thiên Chiếu bỗng dừng lại, đứng quay lưng về phía Liễu Thuận Phong - "Suýt quên. Sáng mai đến đại điện, ngươi tốt nhất là đừng để ai thấy vết "muỗi" cắn trên cổ ngươi".

[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ